NHẠC và LỄ trong các
Tôn
giáo
Tất
cả các tôn giáo đều sử dụng Nhạc và Lễ trong
các nghi thức thờ, cúng, lễ lộc… như thuyết pháp,
truyền giáo, giảng đạo, thiền, tổ chức thánh lễ, đọc
kinh, diễn hành bên ngoài nhà thờ hay
các lễ công khai trước công chúng.
Ít
ai để ý đến những ý nghĩa huyền nhiệm và sự
ích lợi của âm nhạc trong khi hầu hết các
tôn
giáo xưa cũng như hiện nay đều đưa âm nhạc vào nghi
lễ và nhất là trong giai đoạn hiện tại các nước
trên thế giới áp dụng kỹ thuật trình diễn của nhạc
vào thánh lễ Misa với nguyên một dàn nhạc
như Đại Nhạc Hội, có máy quay phim để đưa vào
Đài Truyền Hình phát đi khắp nơi trên thế
giới với Satelite và trên Mạng Lưới Điện Toàn Cầu
Internet. Đọc thánh ca, trình diễn nhạc, phỏng vấn những
người nổi tiếng trên thế giới như chính khách hiện
đang nắm quyền, chính khách các nước lớn về hưu
trí, các nhân vật nổi tiếng trên thế giới như
một cách quảng cáo có hiệu lực trong việc chứng
minh sự hiện hữu của Đức Chúa Trời vô hình
và hữu hình qua mọi biến chuyển trên thế gian
mà Đài Truyền Hình VOX của nước Đức cũng như
các Đài truyền hình khác trên thế
giới như Mỹ ở California, Áo, Thụy sĩ...mà Chương
trình thuyết giảng của những mục sư nổi tiếng trong nhà
thờ rất cao, rộng chứa cả ngàn người, lớn hơn cả hí
trường hay vận động trường ( nhà thờ tại Augsburg, Germany
và mỗi sáng Chúa Nhật, tín đồ đi lễ trong
nhà thờ là người của các dân tộc, giảng bằng
tiếng Anh có thông dịch trực tiếp trên loa
phóng thanh) có cả Trang Web với phần phát thanh
MP3 khi máy PC có loa và RealPlayer, Multimedia.
Sự việc xảy ra vừa nói lên sự tột cùng của nền văn
minh hiện đại mà kỹ thuật được tôn giáo sử dụng cho
việc phổ truyền giáo lý hầu đem đến cho những con người
đang tiến xa giáo lý cổ truyền để gần với vô thần
của khoa học vật chất và đời sống thực tế khó níu
kéo lại như xưa. Hình thức, nhạc điệu, cách
trình diễn của Chương trình Hour of Power (có thể
dịch ra tiếng Việt là Giờ của Huyền Năng ) đã cho
nhân loại thấy rằng Nhạc chiếm một vai trò quan trọng
trong việc truyền giáo. Ngày nay người ta dùng
âm nhạc với khiêu vũ và âm nhạc trong
lúc thiền gọi là thiền nhạc, vũ thiền, trà thiền
với nhạc thiền, trà đạo, thiền du ngoạn và bất cứ việc
làm gì mà con người gọi là chú
ý vào, tập trung ý chí vào
công việc thì gọi là thiền với nhiều danh từ mới
tuy người ta lạm dụng danh từ nhưng cũng có mục đích về
Đạo học khi đem vào đời sống.
Tại sao
âm nhạc quan trọng trong việc truyền giáo như thế?
Để
chứng minh điều nầy, chúng tôi xin đưa khoa học huyền
môn, âm nhạc học và tâm lý học để chứng
minh âm nhạc là
phương tiện hữu ích cho sự phát triển tâm linh.
Từ xưa
cách nay cả 10.000 năm cổ nhân từ Trung Hoa đã
công nhận Nhạc đi chung với Lễ sẽ mang đến sự Hòa điệu
mà chúng ta có thể viết thành công
thức như sau:
Nhạc + Lễ =
Hoà
Chúng
ta có thể tìm hiểu âm nhạc đã tạo cho
tâm lý một sự rung cảm thích ứng với hòa
điệu của những người cùng ở một nơi nào đó tạo
thành một sự hưởng ứng lâng lâng theo nhịp điệu trầm
bỗng của nhạc khí trổi ra hay của cuộc hòa nhạc. Tuỳ theo
sự rung động của làn sóng âm thanh mà
lòng người vui, buồn, hăng tiết hay nổi sung lên khi nghe
ca sĩ la hét với loại nhạc điêu mới POP của Michael
Jackson, mà từ hòa có thể thành loạn (nhạc
heavy metal music). Đó là nhạc ngoài đời trong
các Đại Nhạc Hội ngoài trời hay trong rạp hát,
còn trong tôn giáo thì trước kia người ta sử
dụng nhạc điệu trầm bỗng dịu dàng (Melodie) của thánh ca,
của nhạc cổ điển, còn ngày nay thì nhạc vừa đem
thánh ca vào như lời nhạc hay lời đọc kinh có phổ
nhạc mà còn đi xa hơn nữa là gây sự
kích động tốt để đánh thức đức tin của con người khi
đã mất sẽ thức dậy để hoà với tri thức thêm khi
nghe lý luận của nhà truyền giáo ( mục sư) hầu
gây ấn tượng trong sự suy nghĩ về sự hiện diện của Chúa,
với gương hy sinh của Chúa Cứu Thế Jesus Christ hầu có
thể nhắc nhở những ngươì đã bỏ quên đức tin trong
đời sống đang chạy đua quá nhanh, quay về truyền thống đạo đức
của gia tộc có đức tin hay đạo dòng . Ở
các tôn giáo xưa thì dùng ngày
Chúa nhật và các ngày lễ lớn để nhắc nhở
con chiên hay tín đồ, còn Đạo Cao Đài
thì trong tháng có hai ngày Sóc
và Vọng, nhưng cũng ít ai nhớ đến ngày nầy
mà đến thánh thất. Ở Đạo Phật thì có
ngày rằm và ba ngày rằm lớn trong năm là
cách tập trung Phật tử đến chùa để đọc kinh, nghe kinh,
nghe thuyết pháp và trong lúc đọc kinh thì
tùy theo tôn giáo mà có âm
nhạc, hoặc đánh gong, chuông, gõ nhịp, có
trống, kèn, đờn cò. Trong nhà thờ Thiên
Chúa giáo thì có đờn Orgel, dương cầm... Đi
xa hơn nữa người ta thường nghe ở các thánh đường Hồi
giáo có loa phóng thanh cho người đọc Kinh Coran
ngâm nga với điệu nhạc du dương đều đều êm tai, còn
trong Phật giáo Hoà Hảo cũng có đọc Sấm giảng của
Đức Huỳnh Giáo Chủ, có khi hòa tấu với cổ nhạc ba
Nam sáu Bắc hay sáu câu vọng cổ của ông
Sáu Lầu. Trong Đạo Cao Đài thì có Ban Nhạc
Lễ ngồi ở phía sau Thánh thất hay Tòa Thánh
trình diễn các điệu nhạc vui ( Nam Xuân), buồn (Nam
Ai) , nhớ....vv theo những cổ bản trong ba bài Nam sáu
bài Bắc của cổ nhạc Việt nam. Tại sao trong Đạo của Đức
Chí Tôn Thượng Đế dùng cổ nhạc mà
không dùng tân nhạc và hiện đại hóa
như Đạo Tin Lành đang áp dụng? Có phải các
tôn giáo dùng âm nhạc như một sự quảng
cáo, gây hứng thú cho tín đồ hay Âm
nhạc rất cần thiết theo cái lý tự nhiên mà
người đời đã cảm nhận rồi áp dụng?
Sự thật
thì cổ nhân đã hiểu rồi theo công thức
toán học và công thức về tâm lý học.
Chúng tôi xin chứng minh công thức nầy qua huyền
bí học và khoa học chính xác.
1. ÂM
THANH VÀ ÂM NHẠC
Âm
thanh có những giọng trầm bỗng mà trong âm nhạc
chia ra 7 nốt nhạc khác nhau như sol, la, si do, re, mi, la. Ở
Đông phương người ta tìm ra luật Đồng thanh tương ứng,
đồng khí tương cầu, không riêng trong chuyện
Bá Nha, Tử Kỳ mà khi áp dụng vào cây
đàn thì âm thanh cùng giọng ở hai dây
để bên cạnh nhau có âm hưởng cùng nhau
mà máy đo có thể đo được. Khi tìm hiểu về
lăng kính (Prisma) phân tách ánh sáng
ra 7 màu thì người ta thấy những những màu
có cùng sự hoà điệu với 7 nốt nhạc và trong
con người cũng có thất tình : hỉ, nộ, ai, ái, ố,
lạc, dục.
Như vậy
theo luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu là
luật của ba loại tần số cao, trung bình hay thấp của âm
giai trong âm nhạc hoà trong 7 màu của ánh
sáng được lăng kính phân tích và ảnh
hưởng đế thất tình trong con người.
Các
nhà khoa học đã đo và ghi lại được các biến
thể về màu sắc, âm thanh, điển lực hay làn
sóng và hơi nóng khi quay một vòng
tròn từ chậm đến nhanh sẽ thất kết quả như sau:
Bảng
ghi các rung động và các biến thể Màu sắc,
Âm thanh, Điển lực và Hơi nóng:
1
giây đồng hồ ...............................................2 lần
rung động
2.....................................................................
4
3......................................................................8
4.....................................................................16
5.....................................................................32
Lổ tai khởi sự
6.....................................................................
64 nghe được
7.....................................................................
128 tiếng động
8.....................................................................
256
9.....................................................................
512
10................................................................
1.024
15..............................................................
32.760 Sậm Lổ tai
20.........................................................
1.046.576 đỏ hết nghe tiếng
25.......................................................
36.554.432 đỏ sậm
Làn sóng điện khởi sự
30.................................................
1.073.741.824 sậm
35...............................................
34.359.738.368 Đỏ
Làn sóng điện dứt
40.........................................
1.099.511.627.776 Đỏ
sáng chói
45.......................................
35.184.372.088.832 Cam Con
mắt khởi sự
50.....................................
1.125.899.906.824.624 Vàng
thấy ánh sáng
55.....................................36.028.797.018.963.938
Lục hết thấy
ánh sáng
56.....................................72.057.594.037.927.936
xanh
57..................................144.115.188.075.865.872
chàm
58...................................288.230.376.151.711.744
tím Quang
tuyến X khởi phát
59...................................576.460.752.303.423.488
60..................................1.152.924.504.606.864.976
61.................................2.305.843.009.213.693.952
62...............................4.611.686.018.427.387.904
63..............................9.223.372.036.854.775.808
2. ÂM
NHẠC VÀ TÂM LÝ
Người
ta thường thấy âm nhạc có tác dụng rất mạnh đối với
tình cảm , tính tình của con người. Tác
dụng nầy tùy thuộc vào âm điệu của bản nhạc.
Thí dụ: Một người hiền dịu khi nghe bản nhạc kích động,
họ trở nên hăng hái, hoạt động hơn. Họ có thể
làm những cử chỉ khác lạ mà ngày thường họ
không bao giờ làm như nhảy múa, quay cuồng, nhịp,
lắc mình, giơ tay chỉ chỏ theo điệu nhạc, hoặc hò
hét, vổ tay....như trong những buổi Đại Nhạc Hội.
Khi
nghe một bản nhạc buồn, người ta cảm thấy buồn, khi nghe một bản
thánh ca hay đọc một câu kinh với chuông ngân,
gõ mõ theo giọng thánh thót đưa lên
giọng cao thì cảm thấy tâm hồn lâng lâng,
hướng về Phật, Chúa, quên sự đời với bao nỗi lo âu
từ bên ngoài và say sưa theo điệu nhạc với tư tưởng
cao thượng.
Bảy
âm thanh, bảy màu sắc và bảy tình cảm được
các nhà thông thiên học có thần
nhãn nhìn thấy màu sắc chuyển động theo âm
thanh, cho nên lòng người cũng rung động theo màu
sắc đó. Nếu âm thanh cao thánh thót
thì tâm hồn vươn lên cao, nếu âm thanh trầm
buồn thì lòng thấy rười rượi buồn, vì màu
sậm làm cho ánh sáng u tối và lòng
người buồn bã thêm. Khi màu vàng tươi
sáng như màu áo cà sa của sư, sãi
thì lòng đầy thương yêu, hiền hòa
thánh thiện.
3. NHẠC VÀ LỄ
TRONG THIÊN NHƠN HIỆP NHỨT
Nhờ ảnh
hưởng của luật "Đồng thanh tưong ứng" mà LỄ và NHẠC
là những phương tiện giúp cho con người trở nên
thuần lương hơn. Các tôn giáo đều có lễ
nhạc, thí dụ như Nho giáo có Tứ Thư Ngũ Kinh (Ngũ
Thư và Ngũ Kinh) mà Kinh Nhạc và Kinh Lễ bổ
túc cho nhau. Kinh Nhạc bị Tần Thủy Hoàng đốt sách
nên bị mất luôn nên 10 cuốn, chỉ còn 9 cuốn
thôi, tuy nhiên người đời xưa vẫn hiểu là Nhạc
và Lễ để tạo ra Hòa, mà khi có Hòa
thì hết sanh sự, sự sanh nữa. Hoà chẳng những người với
người mà giữa người với vạn vật thiên nhiên hay Đại
Thiên Thế Giới hay nói rõ hơn là với Trời.
Khi hoà được với thiên nhiên là thực hiện
được Chân, Thiện và Mỹ, vì âm nhạc đã
có sẵn trong Vũ Trụ vạn vật như tiếng chim hót, tiếng
suối reo, tiếng gió thổi, tiếng vượn hú... tất cả
làm thành bản nhạc tuyệt diệu của thiên nhiên.
Có
hoà điệu được với thiên nhiên thì con người
mới đạt được Đạo, vì Đạo là tất cả, Thượng Đế hay Đại
Thiên Thế Giới hoà với nhau là Thiên Nhơn
hiệp nhứt, cho nên thiền có nhạc hay gong ( ở Tây
Tạng) là vậy, vì khi con người tập trung vào đối
tượng thiền trong Đạo Phật hay Đạo Thiên Chúa thì
âm thanh là những sợi dây nối liền tâm hồn con
người với các tần số hay từ điển với bên trên .
Âm thanh còn liên hệ thêm với mùi huơng
như nhang, trầm kích thích cả khứu giác hoà
điệu với tinh thần và tình cảmcho nên trong
chùa có đốt nhang, trong hà thờ có đốt trầm
và vị linh mục cầm bình lắc cho khói tỏa ra trong
chư con chiên đang dự thánh lễ. Con người nhờ có
nhạc và lễ mà mở rộng lòng Bác ái,
coi vạn vật như chính mình hay Vạn vật đồng nhất thể. Lễ
và Nhạc giúp con người hợp nhứt với Chúa. Lễ sẽ
nảy sanh ra đức tin nơi Chúa ở mỗi tín đồ, Phật Tử sẽ
có mối dây liên lạc vô hình với chư
Phật hoà với từ điển của các ngài. Lễ như
Thánh Lễ, Pháp Bí Tích là những
phương tiện giúp con người hướng thượng, làm lắng dịu
những dục vọng thấp hèn thường nhật của con người. Những người
nóng nảy, hung dữ khi nghe một bản thánh ca trong
nhà thờ hay bất cứ ở đâu thì tâm hồn trở
nên hiền dịu lại và thánh thiện hơn. Các
tôn giáo mới xuất hiện cũng dùng lễ nhạc trong
các buổi lễ: Cao Đài giáo thì đến
thánh thất đãnh lễ Đức Chí Tôn để đọc Kinh
và những bài kinh thì ngâm nga theo điệu
nhạc của cổ nhạc Việt nam xưa như giọng Nam Xuân, Nam Ai..; Phật
giáo Hòa Hảo thì dùng vọng cổ hay những
bài cổ nhạc hoà âm với người đọc Sấm Giảng khi
phát thanh . Đây là một kỹ thuật tuy chưa ai
nghiên cứu tường tận để nói lên ý nghĩa cũa
Lễ va Nhạc, nhưng là sự đương nhiên như ai cũng biết sự
ích lợi và cần thiết của âm nhạc và sự
liên quan của Nhạc và Lễ mà cổ nhân đã
dùng rồi.
4. NHẠC
KHÍ SỬ DỤNG TRONG ĐẠO CAO ĐÀI
Khi
nghiên cứu về âm nhạc trong tôn giáo
thì các nhà truyền giáo biết sự ích
lợi của âm nhạc nên sử dụng nhạc khí nào
gây sự rung động nhiều và vang xa, thí dụ như tiếng
chuông ngân gây một âm hưởng rất sâu đậm
trong tâm hồn con người , đờn phong cầm thì có
âm vang xa hơn đờn dương cầm, cho nên trong các
nhà thờ cũ thì dùng đờn đại phong cầm. Hiện nay
các nhà truyền giáo thuộc các Giáo
Hội Tin Lành biết sử dụng kỹ thuật âm thanh, nhạc
khí như kèn, sáo, dương cầm, phong cầm, ít
khi bằng đại phong cầm như trong các nhà thờ Thiên
Chúa giáo để đánh đúng tâm lý
và sở thích của giới trẻ thường thích nhạc
kích động của Disko, nếu quá cổ như lối sử dụng nhạc cổ
điển thì chỉ thích hợp với người già thôi,
nên Hội Thánh Tin Lành đã sử dụng tất cả
những nhạc khí khi mời chư ca sĩ đến nhà thờ ca do tự
sáng tác, do bản nhạc quen thuộc hay thánh ca. Đặc
biệt trong Đạo Cao Đài thì Đức Chí Tôn
Thượng Đế đã cho chư Thiêng Liêng viết những
bài Kinh với giọng cổ nhạc ấn định sẵn. Mỗi bài Kinh
cúng Tứ Thời hay Kinh khác đều có một âm
điệu thích hợp riêng cho tình cảm của người đọc
lúc đọc. Trong Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo thì
giọng đọc phải ngân kéo dài lên và
xuống giọng theo nhịp điệu của cổ bản Nam Xuân, Nam Ai,....
và hiện nay tại Hoa Kỳ thì có Nhạc sĩ người Việt
Nam trong Đạo Cao Đài đã mang âm nhạc tân
thời vào những bài Kinh như để thí nghiệm
và nếu được đa số tín hữu Cao Đài trẻ và
già ưa thích thì Nhạc và Lễ trong Đạo Cao
Đài không thua gì kỹ thuật của Hội Thánh Tin
Lành và Chương Trình Hour of the Power rất
thích thú và lôi cuốn khán
thính giả trong cũng như ngoài Giáo Hội khắp thế
giới qua các đài Truyền Hình bắt được bằng
Satelite. Sự truyền giáo như là một cuộc quảng
cáo, nhờ quảng cáo thì sự phổ biến mới càng
có kết quả là nhiều người thích âm thanh,
sắc tướng nên đã ngộ được chân lý. Trong Đạo
Cao Đài cũng vậy, Đức Chí Tôn mở Đạo không
riêng cho người có trình độ cao mà cho tất
cả chúng sanh, dù kém cỏi đến đâu cũng hiểu,
cả đứa bé trong bụng mẹ mà ngài cũng độ trước khi
ra đời, hầu đời sống sẽ là con đường thăng tiến về nguồn cội
phản bổn hoàn nguyên.
Những
trang Cao Đài Đại Đạo, trang của các Đàn Chiếu
Minh có thêm kỹ thuật âm thanh MP3 như là
Đài Phát Thanh và máy phát thanh khi
Kinh hay máy phóng thanh đọc Sấm Giảng giống như trong
Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo hay trong Đạo Hồi
là những tiến bộ kỹ thuật của các kỹ sư truyền
thông Việt Nam đã gây hứng thú cho cả người
các nước khác.Nói theo Đức Thượng Đế giáng
cơ trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển thì khi làm
cái bánh dù ngon đến đâu ma gói giấy
lá vụn vặt xấu xí thì có ai thèm ăn
thử đâu? Nhửng cuốn sách cũ, xấu, màu lem luốt
dù hay cũng ít ai đọc, những cuốn Kinh đọc thì
thấy khô khan vì khó hiểu, còn trang Web nầy
có thêm nhạc và hình ảnh đẹp, Slide quay kỹ
thuật cao của Flash hấp dẫn, lôi cuốn cả thanh niên, cả
người duy vật không có đức tin, nhưng khi đọc thì
thấy có lý vì có chứng minh khoa học cho
nên dù khoa học là duy vật mà chứng minh
chính xác thì người vô thần sẽ trở
thành hữu thần không mấy chốc. Do đó Khoa Học đưa
Đời vào Tâm Linh rồi từ từ đi vào Đạo.
Khi
đọc
Kinh thì đọc từng 2 chữ ngân dài ra và giợng
đúng theo điệu cổ bản hay như ngâm thơ. Những giọng nhạc
cổ như: (Giọng Nam-Ai), (Giọng Nam-Xuân), (Thài theo giọng
Đảo Ngũ-Cung), .... Đa số Kinh thì do Chơn Linh của Nữ sĩ
Đoàn thị Điểm giáng cơ để chư đồng tử viết ra cũng như
thêm những kinh khác rút từ các Phái
và in thành cuốn KINH THIÊN-ĐẠO & THẾ-ĐẠO.
Nhạc
khí hiện nay trong Đạo Cao Đài vẫn theo xưa chưa chưa
hiện đại hóa bằng những âm điệu tân thời như
các tôn giáo khác nhất là Đạo Tin
Lành. Nhạc khí trên từng lầu của Hiệp Thiên
Đài phía trước Toà Thánh Tây Ninh của
Ban Nhạc của Hội Thánh gồm có : kèn loại xưa,
trống, chiêng, đờn cò, đờn Kìm hay đờn Nhị, nhịp
gõ .... chớ chưa sử dụng các nhạc khí tối
tân khác. Trong thánh giáo Đức Chí
Tôn đã dạy thì Hội Thánh của Đạo Cao
Đài hay Tòa Thánh Tây Ninh áp dụng
đúng theo thánh ý chớ chư chức sắc không
dám sửa đổi, vì Nhạc và Lễ để Hòa trong đạo
lý cổ truyền chứ không chạy theo nền văn minh vật chất
và kỹ thuật hiện đại bởi lý do "Đạo không phải
là món hàng bán rao giữa chợ", nên
không quảng cáo muốn nài ép ai thì
nài hay làm sự lôi cuốn để thu hút cho nhiều
người theo Đạo. Đức Ngô Minh Chiêu cũng đã
nói rằng Đạo như cây cải. Con dê tìm
cây cải chớ cây cải không tìm con dê.
Như vậy, nếu Đạo Cao Đài được phổ biến khắp năm châu
và người thuộc các dân tộc khác đã
sống theo nền văn minh vật chất thì họ hội nhập bằng cách
nào? Đến Việt nam vào Tòa Thánh nghe những
âm thanh cũ kỹ, monotone khi đọc kinh theo tiếng Việt hay Kinh
và Nhạc cùng với Lễ của Đạo Cao Đài hay là
Đạo Cao Đài sẽ hội nhập vào các nền văn hóa
khác cùng với âm nhạc tại các địa phương
Âu Mỹ? Đây là câu hỏi, nhưng chỉ có Ơn
Trên trả lời qua cơ bút mà thôi. Dù
sao, theo thánh ý của Đức Chí Tôn, phần
hình thức để độ những người có căn trí và
sở thích đang mê say với vật chất hữu hình
là bước đầu vẫn cần thiết, nhờ đó, người ta mới biết đến
triết lý cao siêu của Đại Đạo trong Tam Kỳ Phổ Độ nầy
mà chỉ có Đạo của chính Ông Trời hay Đức
Chúa Trời hay God hay Gott hay Allah mở Đạo chớ không
còn một vị thuộc người phàm nào mở Đạo nữa. Tuy
nhiên, nếu những người quá văn minh và đã xa
lìa đạo đức cổ điển thường chán ngán vật chất hữu
hình và họ sẽ tìm về ánh sáng của
Đạo, mà ánh
sáng dĩ nhiên đi từ Đông sang Tây chớ
không bao giờ từ Tây sang Đông đâu ! Một
tâm lý gia Thụy sĩ là nhà nghiên cứu
về Đạo Học là Dr. C.C. Yung đã giải thích tại sao
trong lịch sử Thiên Chúa giáo có Ba Vua hay
ba ngôi sao đi từ Đông sang Tây. Con số ba là
gì?
Chúng ta
hỏi tại sao chiều quay của trái đất từ Đông sang
Tây? Nhạc và tình cảm liên quan thế
nào? Âm nhạc giáo dục con người về phần tình
cảm ra sao? Đây là những câu hỏi mà khoa
huyền môn đã có nói đến từ lâu
mà chư vị thiền giả có thần nhãn như Đức
Giám Mục C.W. Leadbeater, bà Bác sĩ Annie Besant,
ông Geofrey Hudson của Thông Thiên học đã
chứng minh nhiều qua thần nhãn trong những cuốn sách về
Âm nhạc và âm thanh cùng màu sắc
đã xuất bản mà người tín đồ Cao Đài
giáo nên đọc để hiểu và tự trả lời những câu
hỏi trên.
Tóm
lại Nhạc là một trong ba mục đích tiến tới của
loài người là CHÂN, THIỆN và MỸ mà ba
nguyên tố nầy là gom lại trở nên MỘT tức là
ĐẠO vậy.
Dịch
từ Thesis :
Đạo-Cao-Đài
- The new religion of God in the Third Universal Amnesty
của ứng
viên Ban TS Peter Ha tại VĐH Americus University in Washington
D.C. , in the United States of America
The meaning of the ceremony and music
A. - The meaning of the ceremony
B. - The meaning of the music
updated 17:00 Uhr, 15.6.2010
© haphuocthao@hotmail.com
http://caodaigiaoly.free.fr/
|