Càn Khôn
biến hoá
và sự thăng hoa của loài người trong chu kỳ
Nhất Bổn tán vạn thù
&
Vạn thù qui nhứt bổn





THƠ

                                                       Bổn nguyên có khí Hư Vô                          Nhất Bổn tán vạn thù
Gọi là Huyền Khí, Sơ đồ Tiên Thiên,
 Hồng Mông chi Khí thiêng liêng,
Càn Khôn chủ tể, Hậu Thiên muôn loài.
 Ngày giờ qui định phân hai,
Âm Dương   phát nổ : ấy rày Big Bang.
 Từ trong tiếng nhổ phóng quăng,
Ra ngoài Vũ Trụ một lằn hào quang  .
 Nhiệm mầu, vi diệu, mênh mang,
Là Ngôi Thái Cực muôn vàn huyền vi.
 Ngài phân ra Ngôi Lưỡng Nghi,
Rồi thêm Tứ Tượng : vô vi , nhiệm mầu !
 Bát Quái, Thập lục Quái biến sau,
Thành ra muôn vật, muôn màu đẹp xinh.
 Tiên Thiên Vũ Trụ phân minh,
Mặt Trời, trăng, đất, chư tinh sáng ngời !
 Nhật, Nguyệt, Tinh là thuộc về Trời,
Bảy Ngôi, bảy cõi, bảy thời Càn Khôn.
 Ngũ Hành, Ngũ Khí, hàn ôn,
Âm Dương sanh hoá bảo tồn huyền cơ.
 Mộc, Thủy & hơi ấm ban sơ,
Sanh, sanh, hoá, hóa => Thiên Thơ Luật trời.
 Thảo mộc, cầm thú , đến người,
Tiểu hồn nhập xác sống đời trần gian,
 Ðầu tiên tục gọi A-Ðam,
Thiên Ðàng tại thế, không làm việc chi,
 Rong chơi, hái lượm, nghỉ, đi ...
Nam không có nữ : vô vi, trụ hình.
 Ê-và : Có nữ => biến sinh,
Âm Ðương tương hợp => Có tình yêu đương.
 Cõi trần là một mái trường,
Học điều thiện, ác : làm đường hướng lên.    (biết điều thiện và điều ác như Ðức Chúa Trời vậy- Adam)
 Thăng hoa để được về trên,
Tái sanh học lại : khi quên học bài.    (nhồi lớp => réincarné )
 Sanh nhiều => Chia ít lợi, tài...
Người nhiều, kẻ ít => Học bài khổ đau.
 Tham lam tràn khắp địa cầu,
Gươm đao chém giết : khổ sầu, bất công,
 Trần gian mất hết đại đồng,
Ðến thời Trung Cổ súng đồng, Thần công...
 Góp  thâu, bóc lột cộng đồng,
Nước mình khô cạn :  tấn công nước ngoài,
Bắt làm nô lệ, đọa dày,
Buôn người, bóc lột, trổ tài mị dân,
Thuộc địa, thống trị, di dân...
Quân chủ, Dân chủ, Nhân Dân... đủ màu !
Quốc gia, Cộng sản tranh nhau,
Nắm quyền bá chủ, gây bao khổ nàn,
 Chiến tranh thế giới lan tràn,
Ðệ nhứt, Ðệ nhị : tham tàn, ác ôn !
 Loài người xáo trộn Càn Khôn,
Một bom nguyên tử giết hơn triệu người,
 Quốc gia chủ nghĩa   (Sozialnationalismus) :  tơi bời !
Giết người tàn bạo : sống đời được đâu ? 
 Luật Trời : Nhân quả đứng đầu,
Luân hồi là luật Âu châu cấm bàn.             (Konstantinoble VII)
 Chẳng tin nên mới làm càn,
Không tin nghiệp báo là đàng  triệt tiêu.
 Chữ Vạn hai S ngược chiều,
Là cơ tận diệt những điều cực đoan,
 Cực Hữu, Cực Tả : tan hoang !
Nhường cho dân chủ an bang Ðịa cầu.
 Xâm lăng nước khác ở đâu,
Có UNO đến giải giao cường quyền.
 Có quyền tham nhũng nhiều tiền,
Tiền mua tất cả những quyền thế gian.
 Nhiều tiền mà quá bạo tàn,
Có ngày cũng sẽ vào đàng tử vong.
 Hết Tây rồi lại đến Ðông,
Việt nam nước nhỏ ở trong nhân loài,
 Cộng Hòa, Cộng Sản chia hai,
Tiền đồn thí điểm của hai anh hùng,
 Liên bang Sô Viết cáo chung,
Anh hùng nước nhỏ cũng cùng phận ni,                  (Korea,VN,Cuba)
Không tự do : Phải bỏ đi !                                   (VN)
Liều mình vượt biển, chết thì cũng cam.            (boat people)
 Thuyền nhân can đảm, dám làm !
Giúp cho nhân loại Kỳ Tam học bài.                (Berlin)
 Làm người : Có tình nhân loài,
Tự do, dân chủ là bài học khôn.
 Ðộc tài, Ðảng trị : ác ôn !
Từ từ lột xác mới tồn hậu lai.
 Sai lầm phải sửa mới hay,
Tầm đường tiến hóa, nhân loài tiến lên.
Ai không tin Ðấng Bề Trên :
Luân hồi trả quả để đền nghiệp xưa,  bánh xe luân hồi
 Kiếp nầy dù học hay chưa,
Ðầu thai học lại thiên Thơ của Trời.
 Từ khi tiến hoá làm người,
Bao nhiêu triệu kiếp luân hồi quẩn quanh,
                     Hồn nào muốn tiến hóa nhanh,                          Vạn thù qui nhứt bổn
                   Phải lo học Ðạo và hành sửa tâm.                      (tu tánh luyện mạng)
 Những điều ác nhỏ đừng làm !
Thực hành điều thiện : Tánh phàm sửa đoan.
 Xác thân trong cõi trần hoàn,
Ðể hồn sử dụng vẹn toàn Tánh thiêng.
 Năm Châu, bốn biển... mọi miền,
                                 Mọi người nên biết căn nguyên của mình,                    (từ Trời xuống -> học hỏi -> tiến hóa  <-trở về trời)
 Từ đâu mình được tái sinh ?
                                 Cỗi trần : trường học cho mình thăng hoa.                  (học để biết điều thiện mà hành và điều ác để tránh)
 Phàm phu, tục tử đã qua !
Bao nhiêu nghiệp cũ mình đà trả xong.
 Tiến lên : vượt khỏi cộng đồng !
Trở thành Thần, Thánh hay Ông Tiên nào,
 Tu hành:  thật khó biết bao !
Nếu nuôi chí lớn : Khó nào cũng qua.
 Tương chao tạm sống qua loa,                                     (Recept nấu đồ chay và thức ăn chay)
Công phu thiền định => Ngồi tòa Huỳnh Liên !                      hồng liên
 Là đường phản bổn hoàn nguyên.
Luân hồi  /tù đày/ thoát khỏi => về miền Phật, Tiên.

Viết trên xe hỏa từ Bad Aibling về München,  6.8.2001
(c) 2001
 Hà Phước Thảo

MỤC LỤC