Mục 1. Ý nghĩa của Lễ

Ý nghĩa của Lễ
   
    Lễ chiếm phần lớn trong tư cách, nhân cách, lối xử thế và nền giáo dục căn bản trước tiên trong cuộc đời hoọ và tu của con người.Ở Việt Nam có câu biểu ngữ ghi trong các trường là " Tiên học Lễ, hậu học Văn", vì không có Lễ mà học có trình độ cao thì cũng vô ích, vì con người có tri thức chớ chưa có trí thức, có trí năng mà không có trí huệ. Bất cứ nước nào, dân tộc nào trên thế giới cũng lấy môn Đức dục hay Công dân giáo dục hay Ethik hay Đạo đức học hay Tôn gioá học để dạy học sinh ở cấp bậc nhỏ đến bậc Trung học. Đó là đối với đời, cò đối với tôn giáo hay đạo thì Lễ còn quan trọng hơn nữa. Lễ giữa chức sắc và chức sắc, tín đồ và chức sắc, người đang tu với người ngoài đời bình thường chưa tu trong khi  giao tiếp, nói năng, dùng từ ngữ xưng hô thể hiện qua tư cách. Lễ đối với chư Thiêng Liêng thì mang tính chất huyền nhiệm hơn vì Lễ là cách thể hiện lòng sùng kính Ơn Trên, tín ngưỡng Đấng Giáo Chủ và cao nhứt là lòng tôn thờ Đấng Sáng Tạo trong lúc hành lễ trong tôn giáo. Vì Lễ là Hòa, cho nên sự hài hòa không những riêng cho cộng đồng nhỏ, mà cho cả chủng loại, liên hệ với chủng tộc khác hay nhân loại nói chung. Lễ sử dụng trong ngoại giao, cho nên hai nước có thù hận, đang đánh nhau, mà khi ngồi vào bàn Hội nghị thì vẫn phải lấy cái Lễ mà sử dụng trong lời nói, cử chỉ. Những cuộc biểu tình thường thường thiếu Lễ, nếu con người làm chính trị mà thiếu Lễ, thì thưòng xảy ra những cuộc đổ máu giữa đám đông. Trong văn chương có câu "Văn là người" mà nói đến văn là phải có Lễ trong đó.
Lễ và cách hành Lễ của mỗi dân tộc, mỗi nền văn hóa có chỗ khác nhau, nhưng đồng ở một chỗ là tế nhị, lịch sự, hiếu khách, ôn hòa, trật tự, tương kính khi ngang hàng, kính trọng người trên có địa vị hay trưởng thượng, nhường nhịn người dưới, khoan dung tha thứ người có lỗi. Người đời gọi cái lễ nầy là người lịch sự hay người biết xã giao ( règle de savoir vivre). Khi giàu sang phú quí thì tự nhiên người ta học cái lễ và hành ngoài đời, nên có câu :"Phú quí sinh lễ nghĩa", ngược lại "bần cùng sinh đạo tặc". Trong các nền giáo dục của mỗi dân tộc đều có dạy lễ nghĩa, vì là nền tảng để giúp con người hướng về thiện lành và cộng đồng xã hội sẽ tốt đẹp khi người ta áp dụng lễ nghĩa với nhau.
Vì sự cần thiết của Lễ mà các tôn giáo đều có nghi lễ, luật lệ, kỷ luật đạo, khuôn phép, phong tục hay thói quen của mỗi dân tộc. Đạo Cao Đài là tôn giáo của Đức Thượng Đế nên nghi lễ, đạo phục và lễ phục, Tứ Đại Điều Qui, Tân Luật, Pháp Chánh Truyền đều do ông Thầy Trời dạy hoặc do chư Tiền Khai soạn Dự Luật và trình lên Đức Chí Tôn duyệt rồi mới ban hành, chứ không do tay phàm đặt để luật lệ như các tôn giác có trước đê thống trị thần quyền và thế quyền như các nước vùng Trung Đông. Các luật lệ Đạo sẽ dược trình bày chi tiết ở các Chương khác.

haphuocthao@hotmail.com












Còn hữu hình có ngày hữu họai - Biến Vô Vi tồn tại muôn đời -

ViDeo Tham Quan Thánh Địa Tây Ninh  1       4   5       7    8

          







 Trở lại Thư Viện

free web counter


CHƯƠNG TRÌNH CA CỔ NHẠC ĐẠI ĐẠO - CNĐ.7


Tác giả : Chánh Tâm, Úc Châu



updated 16:48 Uhr , 7.5.2010  Webmaster :  Hà Phước Thảo, Germany