Mục
đích của đời sống
Ðời
là trường học của con người, Sống
tạo cảnh
đời thêm đẹp tươi, Học
hỏi mọi điều hầu tiến hóa, Thăng
hoa lên mãi để về Trời. Mới
đền trần gian đã khóc oa ! Phải
chăng sợ khổ cõi Ta-Bà ? Sướng,
vui, đau khổ.... đều phải nếm ? Học
để toàn
năng như Ý Cha. Ai
đã xuống lên quá nhiều lần, Trả,
vay, vay, trả như vần lân, Học
xong hay học chưa đầy đủ, Nợ
mới, nợ xưa mãi giá, cân. Lúc
ở trên Trời đã triết minh, Mang
thân phàm trược lại vô minh, Khác
nào hard dish vừa formated, Install
trở lại mới thông minh. Ðã
khôn sao trở lại thành ngu ? Kiếp
trước bao năm nếm ngục tù, Ðã
gây tội ác vì sân hận, Nếu
mà nhớ lại => Hận thiên Thu ! Cháo
lú ăn vào để dễ quên, ( fdisk-> format) (so
sánh như PC) Ðể
bao thù hận qua một bên, ( delete ) Có
khi gặp lại trong gia nghiệp,
(deinstall + install) Ðể
trả lần lần nợ phải đền.
(copy, repair,
delet)
Phật,
Tiên .... tình nguyện xuống Ta-Bà, Ðộ
dẫn con người, giúp thăng hoa, Nhưng
quên ngôi cũ, say trần tục, Chịu
kẹt ngục trần khó thoát ra. Có
vị tự nhiên nhớ kiếp xưa, Sồng
trong quyền quí cũng không ưa, Quyết
tâm từ bỏ đài danh vọng, Ðể
cố lo tu pháp Ðại Thừa. Ðời
= Trường công quả để lo hành, Thí
pháp, thí tài, thí điển lành, (lúc
thiền) Giúp
cho nhân loại đường tu học, Trở
về ngôi vị nhận ân lành.
Trên xe
lửa từ Munich đến Prien am Chiemsee, 11.11.2001 Hà Phước Thảo |