
Thái
Thượng Cảm Ứng Thiên - Ps. Tịnh
Không - Đọc: Kiều Hạnh
Audio 1
2 3
4 5

KINH
THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG DIỄN NGHĨA
do Đức
Văn Xương Đế Quân giáng
bút diễn nghĩa bằng thơ lục
bát
Theo bản ấn
tống của Thánh Thất Tân Định,
Saigon, 1964
Kiền
tâm kỉnh lễ
1. Ngọc
Hoàng Đại Thiên Tôn,
Huyền Khung Cao Thượng Đế.
2. Tầm Thinh
Phó Cảm Thái Ất, Cứu Khổ
Thiên Tôn.
3. Cửu
Thiên Ứng Nguơn Lôi Thinh, Phổ
Hóa Thiên Tôn.
4. Huyền
Thiên Thượng Đế, Kim Khuyết Hóa
Thân, Đảng Ma Thiên Tôn.
5. Cửu
Thiên Khai Hóa, Thất
Khúc Văn Xương Tử Đồng Đế Quân
Thiên Tôn.
6. Tam Giới
Phục Ma Đại Đế, Thần Oai Viễn Trấn
Thiên Tôn, Quan Thánh Đế
Quân.
7. Ngọc Hư Sư
Tướng, Kim Khuyết Tuyển Tiên,
Phù Hựu Đế Quân, Diệu Đạo
Thiên Tôn.
8. Tam Nguơn
Tam Phẩm, Tam Quang Đại Đế, Tam Cung Cửu
Phủ, Cảm Ứng Thiên Tôn.
Nam mô
Thái Thượng Đạo Tổ
Nam mô
Cao Đài Tiên Ông
(Mỗi
câu lạy một lạy)
Tiên
ông Thái Cực tặng rằng:
Nhờ nơi kinh
sám đạo hằng dạy dân.
Thiên
Tôn Thái Thượng hồng ân,
Truyền kinh
cảm ứng độ trần một thiên.
Muốn cho rảnh
nợ tiền khiên,
Mỗi
ngày một biến, tụng liền tội
tiêu.
Ăn năn Trời
cũng dung nhiêu,
Thọ
trì một tháng, phước nhiều bền
yên.
Muốn cho thất
tổ thăng thiên,
Trọn
năm giữ vẹn, phước liền lần lên.
Mong chờ lộc
cả bề trên,
Lâu
ngày chẳng trễ vào nền
tiên căn.
Tiên
ông Thái Thượng dặn rằng:
Rủi may
không cửa, níu phăng tại
mình.
Đạo Trời
thưởng phạt chí minh,
Dữ
lành như bóng theo mình
chẳng sai.
Thứ
nhất minh nghĩa tỏ bày,
Ai người tỉnh
ngộ lánh rày họa tai.
Thưởng răn
Trời chẳng phụ ai,
Sai thần
tiên chép hôm mai chẳng
lầm.
Cân
theo tội lỗi khinh thâm,
Giảm
thâu phúc lộc cũng năm ba phần.
Khó
nghèo chờ đợi trước sân,
Gặp nhiều ưu
hoạn tìm lần đến thân.
Hễ là
chẳng giữ nghĩa nhân,
Khiến người
đều ghét, họa gần chẳng sai.
Nếu theo việc
dữ gây hoài,
Điều
lành xa lánh họa tai
khó rời.
Khuyên
đời chẳng gọi rằng chơi,
Lộc Trời
đã hết lưng vơi khó
nài.
Dữ
lành báo ứng chẳng sai,
Có
thần Bắc Đẩu Tam Thai trên đầu.
Hễ ai
tính việc cơ cầu,
Biên
cho đúng tội, giảm thâu số
người.
Luật Trời chớ
khá dễ ngươi,
Trong
mình sẵn có ba người thần
linh.
Ngay gian
chép đủ sự tình,
Đến
ngày Canh nhật thiên
đình cáo tâu.
Lại
còn thần Táo trên đầu,
Ba mươi mỗi
tháng đều âu y lời.
Hễ là
tính việc lưng vơi,
Nhẹ thời giảm
toán, nặng mười hai năm.
Thần
tiên giữ sổ chẳng lầm,
Tùy
làm nạêng nhẹ mỗi năm ghi
vào.
Ở đời chớ
tính thấp cao,
Muốn cho
trường thọ chớ vào thị phi.
[xá 1 xá]
Thứ
hai tra xét biên y,
Làm
người phải biết thạnh suy theo thì.
Gìn
lòng nhớ chữ tu trì,
Hai đường
phải quấy lựa đi cho nhằm.
Lưới Trời tuy
rộng thâm thâm,
Chớ khi
nhà tối mà lầm điều ngoa.
Xét
cho rõ lẽ chánh tà,
Tu bồi
công đức thương qua thú cầm.
Bỏ điều độc
ác hiểm tâm,
Sửa
mình ngay hảo chính tâm
dạy người.
Giữ bền đạo
đức tốt tươi,
Thương
đàn goá bụa giúp người
mồ côi.
Khá lo
lễ nghĩa trau dồi,
Kính
người tuổi tác, thường hồi bé
thơ.
Điều
lành khá nỡ lấp ngơ,
Côn
trùng thảo mộc đừng quơ hại nhầm.
Hễ là
đứng bậc hảo tâm,
Thương người
hung ác, mừng thầm người nhơn.
Biết
câu thiên địa tuần huờn,
Giúp
người nguy cấp ra ơn cứu nàn.
Gổ ganh dạ
chớ cưu mang,
Thấy
ngưòi đặng việc hân hoan như
mình.
Cùng
là học tánh háo sinh,
Thấy người
thất việc như mình đồng lo.
Dặn
lòng chớ khá so đo,
Đừng
chê người xấu, đừng cho hơn người.
Rèn
lòng đạo lý tốt tươi,
Xấu che tốt
tặng việc người mới ngoan.
Ở đời cho
có chánh đoan,
Chia tiền
chia vật phải toan nhượng người.
Chớ lo kẻ
quấy chê cười,
Nhịn người
mà chẳng giận người mới hay.
Hễ là
đứng bậc nhân tài,
Đặng quan
yêu chuộng sợ hoài xét
thân.
Giữ bền đạo
đức nghĩa nhân,
Ra ơn
giúp chúng mựa cần trả
ân.
Muôn
điều âm chất là hơn,
Cho người
nhiều ít đừng cơn tiếc thầm.
[xá1xá]
Thứ
ba điều luật thiện tâm,
Chứa
nhiều âm chất, phước lâm khỏi
tầm .
Nên hư
do tại chữ tâm,
Làm
người đạo đức tri âm kính
nhường.
Ở đời cho vẹn
nghĩa phương,
Đạo Trời ủng
hộ, lộc thường đến thân.
Giữ
tròn đạo đức nghĩa nhân,
Tà ma
xa lánh, phước Thần giúp
nên.
Lòng
thành thấu đến ơn trên,
Những điều
làm phải ắt nên chẳng lầm.
Tu
hành luyện đặng chữ tâm,
Có
ngày trông cậy đặng tầm thần
tiên.
Muốn cầu đặng
bậc thiên tiên,
Làm
cho đủ số một thiên ba hiền.
Muốn cầu đặng
bậc địa tiên,
Ba trăm điều
thiện lòng chuyên lo
toàn. [xá 1 xá]
Thứ
tư điều luật nghiêm trang,
Làm
lành gặp phước Trời ban rõ
ràng.
Phải
thông trông máy
hành tàng,
Chớ tham việc
quấy mà toan động lòng.
Xét
suy cho rõ đục trong,
Những điều
trái lẽ đừng mong dự vào.
Phải
kiêng có luật Thiên
tào,
Đừng
làm việc dữ hùng hào
khoe khoang.
Bỏ điều kế
xảo mưu gian,
Giả đò
nhịn nhục lòng toan hại ngầm.
Cũng đừng
có việc hiểm tâm,
Bề
ngoài giả lả hại ngầm thiện lương.
Làm
người chẳng biết lư hương,
Khi thầm cha
mẹ quân vương tội dầy.
Chẳng lo
báo ứng liền tay,
Dễ dui
trên trước cùng thầy dạy
khuyên.
Lòng
không kính mến tổ tiên,
Phụng thờ giả
dối, huỳnh tuyền khổ thân.
Chẳng lo họa
phước xoay vần,
Gạt người dốt
nát đặng phần mình hơn.
Không
cần giữ nghĩa gìn nhơn,
Chê bai
bạn học khoe hơn tài mình.
Còn
làm nhiều việc bất minh,
Vu oan cho kẻ
thiệt tình thảm thưong.
Những người
dạ ở vô lương,
Bói
xoi thân tộc lẽ thường tội sâu.
Chẳng
kiêng thiên ốc thiềm đầu,
Hung hăng
tánh nết bất câu trẻ
già.
Hiền ngu cũng
chẳng dung tha,
Ỷ mình
mạnh bạo hiếp hà thiện nhơn.
Hằng
ngày tính thiệt so hơn,
Ngay gian
chẳng xét, ỷ quờn hiếp cô.
Thói
quen làm sự hồ đồ,
Đua nhau chỗ
quấy việc mô chẳng nhằm.
Lại
thêm độc tánh hiểm tâm,
Hiếp xô
kẻ dưới đặng tầm lập công.
Ấy là
xử thế chẳng thông,
Dễ dui
dèm siểm phép công khi
thầm.
Làm
người chẳng có lương tâm,
Thọ ân
chẳng nhớ, oán thầm chẳng quên.
Không
kiêng thần thánh hai bên,
Khi dân
tạo hóa rối trên nước
nhà.
Chẳng
phân hai lẽ chánh tà,
Thưởng người
phi nghĩa, tội gia người lành.
Hằng
ngày tính việc cạnh tranh,
Giết người
lấy của hoành hành đoạt
ngôi.
Chẳng lo
thiên võng khôi
khôi ,
Giết người
hàng phục, tội thôi dư
ngàn.
Quen theo
tánh nết lăng loàn,
Biếm người
chánh trực chê người nghĩa
phương.
Lại
thêm lòng dạ vô lương,
Mồ côi
góa bụa chẳng thương, hiếp
đành.
Làm
quan chẳng giữ chữ thanh,
Lấp che
phép nước, ăn đành của
dân.
Ưa làm
nhiều chuyện bất nhân,
Lấy ngay
làm vạy, cầm cân không
bằng.
Ỷ mình
là bậc tài năng,
Đem điều gian
trá gọi rằng sự ngay.
Chẳng lo
báo ứng liền tay,
Tội nhẹ
làm nặng hại rày lương
dân.
Ở đời thiếu
đức thiểu nhân,
Thấy người
tội thác còn phân lỗi
người.
Thương đời
chẳng biết hổ ngươi,
Đã
làm việc quấy vui cười chẳng nao.
Ít ai
xét kỹ âm hao,
Điều
lành chẳng muốn đem vào trong
tâm.
Cứ theo
làm viêïc lỗi lầm,
Biết
mình có tội còn
xâm đến người.
Lại
thêm có tánh móc
bươi,
Gổ ganh che
lấp những người tài năng.
Chẳng
tuân kinh sám khuyên răn,
Chê bai
thần thánh gọi rằng tài hay.
Tưởng rằng
giỏi chạy cao bay,
Xâm
lăng đạo đức lại bày kiêu căng.
Chẳng tin tội
dữ gia tăng,
Đuổi
loài thú chạy, bắn săn thượng
cầm.
Còn
làm nhiều chuyện ác tâm,
Phá
loài bu đậu, lấp hầm lỗ hang.
Chẳng lo
vướng việc trái oan,
Hai thai
phá trứng lại càng tội
sâu.
Hư nên
báo ứng nào lâu,
Trù
người mất việc, lỗi âu về mình.
Lòng
hung dạ hiểm trớ trinh,
Bày
mưu hủy phá công trình
người ta.
Lại
thêm tánh nết chẳng hòa,
Hại người hư
việc đặng mà an thân.
Lòng
tham, tội phước chẳng cần,
Bớt người của
cải, nhập phần mình hơn.
Lòng
không đặng chút từ nhơn,
Lấy điều hung
ác gọi hơn sự lành.
Chẳng
kiêng trên có cao xanh,
Lo điều
ích kỷ, bỏ đành việc
công.
Trả vay mau
nhặt chí công,
Trộm nghề,
cắp kiểu, tội không nhỏ gì.
Chẳng lo họa
phước liền ghi,
Việc
lành của chúng phân
bì lấp che.
Rủi may dạ
chẳng kiêng dè,
Những điều
xấu bạn, đem khoe ngạo cười.
Gổ ganh
lòng chẳng hổ ngươi,
Trông
mong xoi bói của người việc
riêng.
Không
kiêng trên có
Hoàng Thiên,
Làm hư
nghiệp sản bạc tiền của dân.
Ở đời chẳng
giữ nghĩa nhân,
Xúi
cho cốt nhục rẽ phân nhà người.
Hằng lo cuộc
thế móc bươi,
Thầm mưu
xâm lấn của người mến yêu.
Chẳng lo
thiên võng nan điều,
Mong
lòng giúp chúng
làm nhiều sự gian.
Ỷ mình
tàn bạo nghinh ngang,
Làm
oai hiếp chúng phá làng
dọa dân.
Không
kiêng tạo hóa cầm cân,
Dương oai,
nhục chúng để phần mình hơn.
Hung hăng
chẳng sợ Trời hờn,
Phá đồ
công nghệ, hôn nhân của
người.
Tánh
ngay chẳng biết hổ ngươi,
Gặp may đặng
của thị đời kiêu căng.
Người ngu
chẳng biết ăn năn,
Tội
tình qua khỏi chẳng răn sửa
mình.
Vụng về
nào biết phân minh,
Kể ơn với
chúng, trừ mình lỗi xưa.
Lòng
hung dạ dữ chẳng chừa,
Bán
tai, gieo họa, mua bừa tiếng khen.
Hằng
gây việc quấy đua chen,
Chứa
lòng độc ác nhiều phen gạt
lường.
Làm
người chẳng dạ tư lương,
Phá
cho nhuế lụt sở trường người ta.
Lại
thêm tánh quỉ nết tà,
Ém
điều hư dở mình mà gạt
dân.
Làm
người thiếu đức thiếu nhân,
Thừa oai bức
hiếp ép dân thiệt thà.
Tưởng rằng
Trời Phật ở xa,
Túng
dung kẻ dữ đặng mà sát nhơn.
Chẳng lo quỉ
giận thần hờn,
Khi
không bứng gốc chặt chơn nhánh
chồi.
Hung hăng
tánh dữ chẳng thôi,
Sát
sanh chẳng phải nhằm hồi lễ chi.
Hà
Tăng chuyện cũ còn ghi,
Phá
hao ngũ cốc chẳng vì tội căn.
Lòng
tham tính việc lăng xăng,
Âm mưu
quấy rối đạo hằng chúng sanh.
Tham lam dạ
lại gổ ganh,
Phá
nhà lấy vật báu lành
của dân.
Chẳng
kiêng trên có
thánh thần,
Đốt
nhà phá cảng chẳng cần sợ ai.
Không
lo họa phước tương lai,
Làm
cho dân sự lạc loài gia cư.
Hằng quen
ghẹo kẻ nhân từ,
Khuấy đồ kiểu
vỡ cho hư công người.
Lòng
phàm tánh tục móc bươi,
Phá
hao vật dụng của người uổng oan.
Thấy ai đang
lúc vinh vang,
Cầu cho mắc
việc vào đàng tân toan.
Thấy ai đang
lúc giầu sang,
Cầu cho thất
bát nghèo nàn
tiêu hao.
Lại
thêm ghẹo nguyệt trêu
đào,
Thấy người
sắc tốt đem vào lòng thương.
Lại
thêm có tánh gạt lường,
Thiếu người
tiền bạc lo phương rủa người.
Bởi
lòng chẳng đặng tốt tươi,
Nguyện cầu
không ứng, hổ ngươi oán hờn.
Chẳng suy
xét việc tiền duơn,
Thấy người
đói khổ, thừa cơn siểm dèm.
Gặp ai tướng
xấu khó xem,
Chẳng lo quả
báo, siểm dèm cười chê.
Thấy người
tài trí chỉnh tề,
Đã
không kính phục, lại chê
cũng kỳ. [xá 1 xá]
Thứ
năm luật phạt chép ghi,
Những
là tội ác biên ghi mỗi
người.
Chẳng
lo vay một trả mười,
Chôn bùa luyện
phép ếm người mạng căn.
Không tin tội phước giáng
thăng,
Dùng đồ thuốc độc giết căn cội
nhành.
Tánh ưa lỗ mãng đua
tranh,
Trêu gan thầy thợ, lại
giành mình khôn.
Nghịch
thiên thì tội dập dồn,
Xâm lăng anh chị, không
tôn nghiêm đường.
Chẳng
lo thiên lý chiếu chương,
Tham
lam của chúng, gạt lường xin ngang.
Quen
theo tánh nết bạo tàn,
Ưa điều
xâm phạm giật ngang tranh
giành.
Chẳng
lo nhớp kiếp nhơ danh,
Làm nghề cướp giật vui
đành giàu sang.
Tưởng
mình là bậc khôn ngoan,
Lập mưu
xảo trá cầu ban đổi dời.
Lòng còn tính
việc lưng vơi,
Thưởng
răn kẻ dưới chẳng lời nào công.
Ở đời
đạo lý chẳng thông,
Vui
chơi phí lãng, dạ không
tiếc tiền.
Lại
lòng chẳng sợ oan khiên,
Hiếp
xô kẻ dưới, không kiêng
lưới trời.
Tập
tành tánh nết lộng khơi,
Dọa hăm
dân chúng cậy lời mình
hung.
Ngỗ
ngang thần thánh khó dung,
Oán hờn trời phật, giận
khùng thế gian.
Cứ quen
tánh nết bạo tàn,
Chưởi
mưa mắng gió tội càng
thêm sâu.
Xúi mưu là tội đứng đầu,
Đua
nhau kiện cáo đặng cầu mình
hơn.
Làm người chẳng giữ nghĩa nhơn,
Dua
theo phe đảng thiệt hơn khuấy đời.
Tánh tình dời đổi nay
mơi,
Nghe
theo thê thiếp, bỏ lời mẹ cha.
Chẳng
suy xét việc gần xa,
Dùng điều mới, tính bỏ
qua việc rồi.
Chẳng
lo thiên võng khôi
khôi,
Lòng ưa việc quấy, miệng lời
ngọt ngon.
Chẳng
lo phước đức hao mòn,
Tham
lam vô yếm, càng bòn của
dân.
Làm người chẳng biết tứ
ân,
Dễ
duôi phép nước gạt lần bề
trên.
Không tin báo ứng hư
nên,
Dùng lời độc ác, dựa
bên miệng hoai.
Chẳng
lo tránh việc họa tai,
Siểm
dèm, kích bác,
chê bai kẻ thường.
Chẳng
thông hữu xạ nhiên hương,
Chỉ
người chỗ vạy, khoe đường mình hay.
Không lo báo ứng liền
tay,
Xưng
mình chánh trực, mắng
rày thần linh.
Vạy
ngay chẳng xét phân minh,
Bỏ
thuận theo nghịch không gìn lễ
nghi.
Dữ
lành trời phạt thưởng y,
Người
ngoài khắng khít, chẳng
vì người trong.
Liều
thân thề thốt như giông,
Chỉ
trời đất nguyện chứng lòng xấu xa.
Nghinh
ngang ưa thói xiên tà,
Cầu
thần xem xét những là điều
nhơ.
Mua
khen thiệt dạ chẳng ngờ,
Thí cho kẻ đói
còn mơ ước hoài.
Tánh tham, dạ xấu không
phai,
Dối
lòng mượn của, để hoài giả
quên.
Chẳng
suy xét việc hư nên,
Cầu
điều vô ích xin trên
chứng nguyền.
Thạnh
suy bĩ thới chẳng kiêng,
Ăn
xài quá mức coi tiền như rơm.
Làm người chẳng giữ danh thơm,
Dục
dâm quá độ, bệnh hờm một
bên.
Nhiều
người chẳng sợ oai trên,
Bề
ngoài giả dối, gươm tên chứa
lòng.
Chẳng
suy xét việc đục trong,
Lấy đồ
dơ uế ép lòng người ăn.
Xưng
mình tả đạo tài năng,
Phép phù gạt
chúng, xưng mình hiển linh.
Bán buôn tính việc
trọng khinh,
Thước
non đo thiếu phạm tình tham gian.
Chác lòng những việc hổ
hang,
Giạ non
gạt hụt làm đàng sai ngoa.
Lại
thêm ưa việc vạy tà,
Dùng hư trộn thật đặng
mà lợi riêng.
Chẳng
lo quả báo nhãn tiền,
Lượm đồ
gian giảo tội truyền cháu con.
Không tin tội chứa phước
mòn,
Ém điều lành tốt đổi
lòn điều hư.
Trớ
trinh dạ chẳng nhơn từ,
Gạt
người khờ dại tội dư muôn ngàn.
Hằng lo
kết việc trái oan,
Tham
lam phải chịu tai nàn ngày
sau.
Rủi may
thiên võng nan đào,
Dối
trù nguyện thấu thiên
tào cầu ngay.
Lòng phàm tánh
tục dại ngây,
Say sưa
quá độ, sanh rầy đệ huynh.
Đạo
nhà xử chẳng phân minh,
Trai
không hiếu thảo, gái sinh ngang
tàng.
Chẳng
gìn tứ đức tam cang,
Không hoà gia thất, ngỗ
ngang với chồng.
Làm người tánh nết chẳng
thông,
Khoe
khoang tài giỏi lòng
không kiêng dè.
Công dung ngôn hạnh vắng
hoe,
Cố điều
ghen ghét, chẳng nghe lời chồng.
Làm trai xử phận chẳng
thông,
Ở ăn
không hạnh, nặng lòng thê
nhi.
Chẳng
tròn phận gái vu qui,
Lỗi
cùng cha mẹ, tôn ti bên
chồng.
Chẳng
kiêng trên có thiên
công,
Vong
linh trên trước lòng
không kiêng vì.
Làm con chẳng giữ lễ nghi,
Nghịch
lời cha mẹ, không vì bỏ qua.
Chẳng
suy xét việc gần xa,
Làm điều trái lẽ lại
hoà ý riêng.
Lẽ trời
báo ứng chẳng kiêng,
Giả
đò rủa phận, tự nhiên rủa
người.
Chẳng
ham học tánh tốt tươi,
Ghét thương vô độ,
làm người chẳng công.
Rủi may
chẳng lọt mảy lông,
Bước
ngang lò giếng , không
phòng tội sau.
Nào hay tội phước là
đâu,
Bước
ngang vật thực, trên đầu người ta.
Chẳng
lo đọa xuống diêm la.
Hại
thai phá trứng tội đà dư
muôn.
Trả vay
tội phước in khuôn,
Làm điều khuất lấp ra tuồng
gian nhơn.
Oai
linh thần thánh đã lờn,
Ba
mươi, mồng một hát hờn rầy la.
Tánh tình ăn ở
xông pha,
Day qua
hướng bắc đái, và khạc dơ.
Lại
thêm lòng chẳng kính
thờ,
Day
vô bếp núc ngâm thơ rủa
trù.
Ở ăn
theo thói phàm phu,
Đốt
hương trong bếp, giảm lu phước nhàn.
Cùng người tánh chẳng kỹ
càng,
Củi dơ
nấu nướng ăng càng mùi tanh.
Chẳng
phân chỗ trược, chỗ thanh,
Ban
đêm lõa lộ, chẳng gìn
vóc thân.
Luông tuồng chẳng biết
xét phân,
Hành hình tám
tiết bội phần chẳng nao.
Không lo tội phước âm hao,
Nhổ
phun sao giá, biết bao lỗi lầm.
Ngỗ
ngang taánh ở phạm xâm,
Lấy tay
chỉ mống như hăm dọa trời.
Chẳng
lo hồn phách lưng vơi,
Chỉ ba
ánh sáng buông lời khinh
khi.
Dễ
ngươi trời phật từ bi,
Ngó lâu nhật nguyệt cũng
khi lỗi lầm.
Ham vui
tập thói hung tâm,
Mùa xuân săn bắn đốt lầm
rừng hoang.
Ở ăn
tánh nết bạo tàn,
Day qua
hướng bắc mắng ngang rủa bừa.
Sát sanh hại mạng chẳng chừa,
Khi
không đập rắn, giết bừa rùa
qui. [xá 1 xá]
Thứ sáu điều luật chép
ghi,
Những
là tội dữ biên y mỗi kỳ.
Trọng
khinh các tội đều ghi,
Táo thần tra xét giảm kỳ
số căn.
Đạo
trời lành thưởng, dữ răn,
Chẳng
cần đợi số, dứt căn nguyên người.
Luật
trời khuyên chớ dễ ngươi,
Tội dư
dồn lại cho người đời sau.
Trả vay
thiên võng nan đào,
Tai
ương các tội biên vào
cháu con.
Cũng
như cối đá hao mòn,
Cướp
người của cải, vợ con tội đồng.
Trả vay
chẳng lọt mảy lông,
Phạt
lây gia quyến cũng trong luật điều.
Nếu
không đổi tánh khoan
nhiêu,
Phạt
cho đến thác chưa tiêu tội
trần.
Nếu
mà chưa tới căn phần,
Thủy
hỏa đạo tặc lần lần đến xâm.
Hung
tinh bịnh hoạn đến tầm,
Mất đồ,
khẩu thiệt cũng thâm nhập mình.
Lẽ trời
báo ứng rất minh,
Phạt
cho vừa tội ỷ mình giật ngang.
Lại
còn những kẻ bạo tàn,
Sát nhân hại mạng lại
càng tội sâu.
Trớ
trinh là tội đứng đầu,
Mượn
tay đổi giáo ngõ hầu giết
nhau.
Tham
lam phước đức mòn hao,
Dụng
tài phi nghĩa lẽ nào bền
lâu.
Xét suy nghĩ rõ cạn
sâu,
Cũng
như thịt độc ăn hầu đỡ lao.
Rượu
ngâm chim trấm uống vào,
Đã không đỡ khát
lại hao tinh thần.
Làm người chẳng biết xét
phân,
Dầu cho
quỉ quyệt cũng phần tử sinh. [xá 1
xá]
Đạo trời
báo ứng chí minh,
Nhằm điều thứ bảy phạt hình trả
vay.
Nếu
lòng muốn khởi thiện tai,
Lành
chưa làm tới, phước lai chẳng lầm.
Còn
lòng muốn khởi ác tâm,
Ác tuy
chưa khởi họa xâm đến mình.
[xá 1 xá]
Kiết hung hai
lẽ phân minh,
Là
điều thứ tám sửa mình thiện
lương.
Nên hư
báo ứng tỏ tường,
Ai người tỉnh
ngộ còn phương chuộc trừ.
Dầu mà
làm lỡ ác dư,
Ăn năn chừa
lỗi cũng trừ đặng cho.
Trong khi
rảnh việc sánh so,
Những
điều độc ác chớ cho vướng nhầm.
Việc
lành chất để vào tâm,
Lâu lâu ắt gặp phước
lâm môn đình.
Lành ban, dữ phạt phân
minh,
Mới
rằng đổi hoạ cho mình phước lai.
[xá 1 xá]
Thứ
chín tội phước đều cai,
Ăn năn
sám hối tiêu tai nạn trừ.
Cho
nên những kẻ nhân từ,
Lời
lành, làm phải, xem chư việc
lành.
Tánh tình vẹn giữ trong
xanh,
Một
ngày đều đặng ba lành
vào tâm.
Xét thân mỗi bữa chẳng
lầm,
Ba năm
trời thưởng, phước cầm bền lâu.
Còn người có dạ hiểm
sâu,
Lời
ngang, xem quấy, ác âu lo
làm.
Bởi
lòng chứa quấy bạo tham,
Một
ngày ba ác đều cam vào
lòng.
Cứ điều
độc ác cố mong,
Ba năm
trời phạt, khó hòng nài
kêu.
Dữ
lành tội phước đều nêu,
Sao
mà chẳng bỏ những điều hiểm
sâu?
Trăm
năm trong cuộc biển dâu,
Lỗi lầm
mau khá hồi đầu lánh tai.
[xá 1 xá]
Thứ
mười luật định chẳng sai,
Khuyên trong già trẻ
gái trai sửa mình.
[xá1xá]
Phần
Tụng Kinh Cảm Ứng Audio
Thái
Thượng Cảm Ứng Thiên
TIÊN
THÁI CỰC tặng kinh
rằng:
Ðức
Thái Thượng đặt kinh Cảm Ứng
mà khuyên đời,
Một ngày
tụng một lần thì tiêu tội
lỗi;
Giữ theo lời dạy
một tháng, phước lộc càng
bền;
Giữ theo được một
năm, thất tổ được siêu thăng;
Giữ theo
hoài chẳng mỏi thì thọ mạng
lâu dài.
Các vị
Thiên Thần cung kỉnh mình,
và tên mình được
biên vào bộ chư Tiên.
KINH CẢM ỨNG rất
linh của Ðức THÁI THƯỢNG
Ðức
Thái Thượng nói rằng:
Ðiều họa
phước không tìm đến, chỉ tại
mình vời đến.
Ðiều
lành dữ báo ứng như
bóng nọ theo hình.
1- Giải nghĩa thứ nhứt.
Bởi vậy cho nên: Trời đất có
đặt mấy vị thần coi việc tội lỗi của
người,
tùy theo
tội phạm nặng nhẹ mà bớt lộc;
Nếu lộc bớt
thì phải chịu nghèo khổ,
năng gặp sự rầu buồn tai nạn.
Người người đều
ghét.
Tù rạc
theo buộc mình.
Ðiềm
lành tránh xa.
Thần dữ cứ theo
làm hại.
Lộc hết phải
chết, chớ không chờ đến số.
Lại có sao Tam thai là
Thượngthai, Trung thai, Hạ thai là
3 vì sao Bắc Ðẩu ở trên
đầu,
biên
chép tội ác của người đặng
bớt kỷ bớt toán.
Lại còn mỗi người trong mình
có 3 vị thần Tam Thi là
Tinh, Khí, Thần,
tới ngày
Canh Thân xuất ra lên
Thiên Tào mà khai tội
lỗi của người.
Mỗi tháng,
ngày 30 Thần Táo (Ông
Táo) cũng về Trời tâu y như
thần Tam Thi:
Ai có lỗi
lớn thì bớt một kỷ, lỗi nhỏ bớt một
toán. Sự tội lỗi lớn nhỏ cọng chừng
trăm việc.
Nếu ai muốn sống
lâu, trước tu lánh mấy điều
dữ.
2- Tra xét điều thứ
nhì.
Ðường phải
thì đi, đường quấy thì
tránh,
Ðừng khi
nhà tối không ai mà
làm việc trái lẽ.
Chứa đức
và làm công quả cho
nhiều, phải giữ lòng lành
mà thương thú vật.
Ngay thảo hiếu
thuận, sửa mình cho chánh
mới đặng dạy người,
Thương kẻ mồ
côi, thảm cho người góa bụa,
kính trọng kẻ tuổi tác,
thương kẻ nhỏ dại.
Loài vật
cỏ cây chớ khá phá
hại.
Hãy
khuyên lơn kẻ dữ trở lại hiền, mừng
cho kẻ làm lành.
Giúp người
cơn gấp rút, cứu người lúc
nguy hiểm.
Thấy người đặng,
như mình đặng.
Thấy người mất,
như mình mất.
Ðừng khai sự
xấu của người, để khoe mình hay.
Giấu sự quấy của
người, khen điều phải của người, chia vật
thì xẻ phần nhiều cho người.
Chịu nhục chẳng
oán,
Ðặng quan
trên yêu phải giựt
mình.
Làm ơn
đừng trông người trả.
Cho người vật chi
rồi đừng nghĩ lại mà tiếc.
3- Chứa điều lành -
Ðiều thứ ba.
Thửa gọi người
lành:
Người người đều
kỉnh trọng,
Ðạo Trời
phò hộ đó,
Phước lộc theo
đó,
Các
tà ma lánh xa mình
đó,
Vì thần
linh hộ vệ mình đó;
Các sự
mình làm ắt nên,
Khá
mà trông cậy đến bực Thần
Tiên.
Muốn thành
bực Thiên Tiên,
Phải làm
một ngàn ba trăm điều lành;
Muốn thành
bực Ðịa Tiên,
Phải làm
ba trăm điều lành.
4- Làm lành gặp
lành - Ðiều thứ tư.
Nhược bằng:
phát tâm làm điều phi
nghĩa.
Làm điều
trái lẽ,
Lấy sự ác
làm giỏi,
Giả nhịn
mà làm hại,
Lén hại
người lương thiện,
Thầm khi vua
chúa cha mẹ,
Khi dễ thầy
và người lớn,
Phản chỗ
mình thờ,
Gạt gẫm kẻ dốt
nát,
Chê bai bạn
học,
Khi không
vu phản giả dối,
Xoi bói
bà con dòng họ,
Cứng cỏi chẳng
lành,
Làm dữ
hiếp người,
Phải quấy chẳng
xét,
Ðua theo hoặc
bỏ ra không nhàm chỗ,
Hà hiếp kẻ
dưới để lập công,
Gièm siểm
người bề trên mà khi lịnh,
Mang ơn mà
chẳng cám ơn,
Cố oán
không thôi,
Khi dễ dân
trời,
Khuấy rối việc
nước,
Thường mấy kẻ phi
nghĩa,
Quở phạt người
không tội,
Giết người lấy
của,
Xô
nghiêng người đoạt ngôi,
Chém giết
kẻ hàng đầu,
Ngạo kẻ
chánh, chê người hiền,
Húng hiếp
kẻ mồ côi, người góa bụa,
Bỏ phép,
ăn của hối lộ,
Lấy ngay
làm vạy,
Tội nhẹ
làm nặng,
Thấy người bị tội
chết mà còn ghét,
Biết lỗi
mà chẳng sửa mình,
Biết điều
lành mà chẳng làm,
Ðã
có tội còn làm
liên lụy đến người,
Chôn lấp
phương hại của người,
Chê bai
Thánh Hiền,
Khi ngạo điều đạo
đức,
Bắn loài
bay, săn loài chạy,
Phá
loài bu đậu,
Lấp hang
phá ổ,
Hại thai
phá trứng,
Cầu cho người hư
hại,
Hại phá
người đã nên công,
Làm cho
người bị nguy đặng mình an,
Xới bớt của
người, lấy thêm lợi cho mình,
Lấy điều
ác gọi là lành, tốt,
Lấy việc tư
mà bỏ việc công,
Trộm lấy
cái hay của người,
Che lấp sự
lành của người,
Bày tỏ
cái xấu của người,
Xoi bói
việc riêng của người,
Làm hư hao
của cải người,
Chia lìa
cốt nhục người,
Phạm chỗ người
yêu mến,
Giúp người
làm quấy,
Làm dữ lấy
oai,
Làm nhục
người cầu cho mình hơn,
Phá hại đồ
trồng tỉa của người,
Phá việc
vợ chồng người,
Gặp may
làm giàu sanh kiêu,
Chịu lý
cầu may khỏi tội,
Mạo nhận ơn, chối
đổ lỗi,
Gieo họa, mướn
làm điều ác,
Mua chuộng
cái hư danh,
Chất chứa
lòng độc hiểm,
Làm cho
lụt sự giỏi của người,
Giấu sự dở của
mình,
Ỷ oai thế bức
hiếp người,
Nuôi kẻ dữ
để giết người,
Vô cớ cắt
vụn vằn hay đập bể món chi,
Chẳng tế lễ
mà sát sanh,
Hủy hoại đổ bỏ
lúa gạo,
Rối người,
hành hà súc vật,
Phá
nhà người, để lấy của cải của
người,
Xoi bờ cho nước
tràn, phóng lửa đốt
nhà mà hại chỗ ăn ở của
dân,
Phá nề nếp
kiểu vở mà hại công
trình của người,
Phá hư hao
đồ nghề cho người hết đồ dùng,
Thấy người vinh
hiển, muốn người ra hèn hạ, bị hại,
Thấy người
giàu có, muốn cho ra
tàn mạt,
Thấy người sắc
tốt, lòng dục mơ ước thầm,
Thiếu nợ người,
cầu cho chủ nợ chết,
Vay hỏi chẳng
đặng, sanh lòng oán hận,
Thấy kẻ bị rủi
ro, cười nói xâm biếm tại kẻ
ấy ở ác,
Thấy người tướng
xấu, tàn tật, chẳng sợ lại cười
chê,
Thấy người
tài năng, đã không
khen mà còn chê.
5- Ấy là các điều
ác trong điều thứ năm.
Chôn
bùa trù ếm người,
dùng thuốc độc giết cây cối,
Giận thầy,
xúc phạm cha mẹ anh chị,
Giựt lấy ngang,
xin nài nỉ quá,
Hay lấn lướt, hay
giành giựt,
Cướp giựt
mà làm giàu,
Bợ đỡ mà
cầu danh lợi,
Thưởng phạt chẳng
công,
Ở không
nhưng vui chơi quá độ,
Ở khổ khắc với kẻ
dưới,
Hăm dọa người
mà lấy của,
Oán Trời
giận người,
Mắng gió
chửi mưa,
Hiệp nhau
mà đưa kiện cáo,
Theo phe đảng dữ,
Nghe lời vợ, hầu
thiếp, mà cải lời cha mẹ dạy,
Ðặng mới
quên cũ,
Miệng nói
phải lòng ở quấy,
Tham mê
tiền của, dối trá khuất lấp kẻ bề
trên,
Ðặt chuyện
nói quấy,
Gièm siểm
kiêu ngạo người,
Hủy báng
người, xưng mình ngay thẳng,
Mắng nhiếc thần,
xưng mình chánh,
Bỏ điều thuận
theo điều nghịch,
Ruột bỏ ra da bỏ
vào. (Bênh kẻ lạ bỏ người
thân),
Chỉ trời đất thề
xin chứng bụng xấu,
Vái Thần
Thánh xin chứng lời thề về sự tục
tĩu,
Bố thí rồi
sau còn tiếc,
Giả đò
mượn rồi chẳng trả,
Cầu nguyện xin
điều vô ích,
Sắm ăn, sắm mặc
quá bực,
Dâm dục
vô độ,
Lòng hiểm
độc, ngoài mặt làm bộ từ
thiện,
Lấy đồ ăn dơ
ép người ta ăn,
Dùng
tà thuật gạt chúng,
Dùng thước
non đo thiếu,
Cân non,
giạ non đong thiếu,
Trộn điều giả dối
với sự thiệt,
Lượm lạvt
cái lợi gian trá,
Ém sự tốt
làm cho ra hèn,
Khi dễ gạt gẫm kẻ
khờ dại,
Lòng tham
không nhàm,
Thề mắc thắc rối
(Thề lấy được cho qua buổi),
Say rượu
làm dữ,
Nồi da xáo
thịt (Anh em gây gỗ đánh lộn
nhau),
Trai chẳng ngay
lành,
Gái chẳng
mềm mỏng,
Chẳng hòa
thuận nhà chồng,
Chẳng kỉnh trọng
chồng,
Ưa khoe khoan,
làm tài khôn,
Thường hay ganh
ghét,
Ở với vợ con
không tốt,
Hỗn ẩu với cha mẹ
chồng,
Khi dễ vọng
ông bà cha mẹ,
Cãi lời
người trên trước,
Chơi sự vô
ích; cờ bạc,
Ðờn bà
con gái ngoại tình lấy trai,
Giả rủa
mình mà rủa người ta,
Thương
ghét không đồng,
Bước nhảy qua
giếng qua bếp,
Bước qua đồ ăn,
bước trên đầu người,
Hại con và
phá thai,
Làm điều
lén lút khuất lấp,
Bửa tối ba mươi:
hát, múa, ca,
Ngày
mùng một: khóc, giận, la,
rầy,
Day qua hướng
Bắc, hỉ mũi, khạc nhổ, đái,
Day vào
bếp hát ngâm và rủa
khóc,
Lại kê
nhang vô bếp mà đốt,
Lấy củi dơ
mà nấu ăn.
Ban đêm để
lõa lồ thân thể,
Tâm tiết
hành hình,
Phun nước miếng
sao vá (sao băng, sao xẹt),
Lấy tay chỉ mống
chỉ ráng,
Chỉ mặt trời, mặt
trăng, sao,
Ngó
lâu mặt trời, mặt trăng.
Mùa
xuân đốt đồng và săn bắn,
Day qua hướng Bắc
mà chửi rủa,
Vô cớ giết
rủa đập rắn.
6- Mấy điều ác nầy thuộc
về điều thứ sáu.
Như các
tội trên đây:
Ông
Táo tùy theo tội nặng nhẹ
mà giảm niên kỷ (tuổi),
Niên kỷ hết
phải chết chớ không đợi tới số,
Phạt chết rồi
mà còn dư tội,
Thì con
cháu chịu tai ương,
Lại kẻ cướp giựt
của người thì vợ con và nội
gia thuộc đều chịu tội đó cho đến
chết.
Nếu chẳng chết, thời ắt
có tai thủy hỏa, trộm cướp, mất đồ
đạc,
lại thêm bị tật bịnh đau ốm
và tiếng xấu, đặng trừ tội hưởng
của cướp giựt ấy.
Lại nếu giết
người, ắt sẽ bị kẻ khác giết lại,
cũng như đổi gươm giết lẫn nhau.
Kẻ giữ lấy của
phi nghĩa,
Ví như ăn
thịt thúi đỡ đói, uống rượu
độc đỡ khát,
Ấy là no
đỡ, đã khát đỡ,
Rồi sự chết đến
liền.
7- Ấy là báo ứng
điều làm ác - Ðiều
thứ bảy.
Nếu lòng
định làm lành, tay chưa
làm, mà đã có
vị thần lành theo hộ mình,
Hoặc lòng
phát muốn làm ác,
Sự ác tuy
chưa làm mà vị hung thần
đã theo mình.
8- Ấy là điều thứ
tám.
Như ai có
làm lỡ điều ác rồi,
Nếu biết ăn năn
chừa lỗi,
Các điều
dữ đừng làm nữa,
Cứ chí
quyết làm lành,
Lần lần sau cũng
đặng phước lành,
Ấy mới đổi họa ra
phước đặng.
9- Ấy là ăn năn tội -
Ðiều thứ chín.
- Cho nên
người lành:
Nói điều
lành, xem điều lành,
làm điều lành,
Một ngày
làm được ba điều lành,
Ba năm Trời ắt
nhỏ phước lành,
- Người dữ:
Nói điều
dữ, xem điều dữ, làm điều dữ,
Một ngày
có ba điều dữ,
Ba năm Trời ắt
giáng xuống điều tai hại,
Sao lại chẳng
ráng sức mà làm
lành và chừa sự dữ?
10- Luật định -
Ðiều thứ mười.
Luật Định.
Những luật định ra về việc hành
thiện và hành ác. Đức
Thái Thượng
dạy rằng nếu chúng
ta đã biết luật định như vậy
thì phải cố gắng làm
lành lánh dữ.
Cho nên, người tốt nói thiện,
thấy thiện, làm thiện, mỗi
ngày có ba thiện,
ba năm ắt trời ban phúc.
Người xấu
nói ác, thấy ác,
làm ác, mỗi ngày
có ba ác, ba năm ắt trời
giáng họa.
Sao
không cố gắng đi?
KINH CẢM
ỨNG
Có 10 điều
trên, đọc hết một điều xá một
xá.
Ðọc tất kinh
lạy 1 lạy 12 gật. Ðoạn đứng dậy
xá 1 xá.
Kế đó xoay
mặt ra sau lưng xá Bàn Hộ
Pháp 1 xá.
Xong, hai
bên nam nữ (nam đứng phía
bình bông, nữ đứng ph'a dĩa
trái)
day mặt đối
diện nhau xá một xá, gọi
là thủ lễ nhau, rồi bãi
đàn.
Thái Thượng Cảm
Ứng Thiên - Ps. Tịnh Không -
Đọc Kiều Hạnh
Audio 1 2 3 4 5