THÁNH GIÁO ĐÀN LONG HOA



CÁC CON CỨ ĐỒ Y LÀ THÀNH ĐẠO
         Chợ Lớn 1-7-Quý Tỵ (9-9-53)
           Đàn tại gia Đạo Hữu Truyện

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ ĐẠI TIÊN Thầy mừng các con,

THI:
Nhứt tâm con giữ Đạo Thầy ban,
Chẳng đổi đừng sai đã biết đàn,
Có vậy Ơn Trên ban trẻ nhứt,
Lưu truyền vạn kiếp gọi rằng ngoan.
Ngoan lại thế Đạo Thầy vững chắc,
Công ơn con giữ chặt in khuôn,
Hai lòng sẽ đổi đôi luồng,
Tội Trời phải chịu không buồn nghe con.

Gương nhứt tâm của Thầy là Thầy làm gương cho các con giữ Đạo không sai một, vì Thầy đạ sắp đặt từ trước tới sau, chi chi cũng chỉ rành cho trẻ, bây giờ các con cứ đồ y là thành Đạo, là về phần xác, các con, nếu giữ y mà tu cho đến thành Đạo là Đạo của Thầy vững chắc về sau, không cần các con phải suy nghĩ mà sửa đổi và các con khỏi lo Đạo Thầy ngày sau phải hoại hay là không có nguyên nhân đến cửa Thầy. Thầy mong các con đừng xê đừng xích. Tu là đủ trả ơn Thầy.

Mong có một con thành là đủ,
Có nguyên nhân ý ngụ Đạo Trời,
Kìa xem bể khổ luân vơi,
Là tuồng Tạo Hóa cho đời hồi mê.
Có chỗ giác thượng đề đời hiểu,
Ngọn phướng hồng Thầy triệu Nguyên Căn.
Dử răn, lành thưởng đôi đàng,
Nhơn nào có quả trả bằng thì thôi.
Đây Thầy tạo cho rồi ngọn phướng,
Các con gìn chỉ hướng người sau,
Khăn đen áo trắng một màu,
Ngó Thầy con tịnh làm sao Thầy cười.
Trên cùng dưới không lời chỉ trích,
Cũng con Thầy giống hịch Thầy đây,
Trông con Thầy đặng sum vầy,
Thầy mừng các trẻ về Tây lảnh phần.
Phần con nào tạo cao tạo thấp,
Tùy các con vun đắp đảo vàng,
Ngoài trong vẹn giữ tinh đoan,
Không thêm không bớt một hàng mực giăng.

ĐĂNG, con về phải sửa soạn bề ngoài cho giống Chiếu Minh và trong nội bộ cho an toàn thì Thầy ban ơn con, vì sự tu hành rất khó, vì về sau nếu không tính, sau khó ngồi mà tịnh.

BÀI:
Đường muôn dặm buông cương ngựa chạy,
Biết sức người đến ải hay không.
Khó là thủy, nhứt chơn không,
Đạo Vàng mới giữ mới mong đến cùng.

THI:
Đạo Trời Văn Vỏ phải tinh con,
Minh ý dồi trau một điểm son,
Phụng gáy đầu non rồng trổ mặt,
Gần chùa phận sải gỏ bon bon…
Thăng.

TIÊN PHÀM CÙNG CHỊU ĐỀU NHÂN QUẢ”
                   Đàn tại gia Truyện
Ngày 10-8-Nhâm Thìn (28-9-1952)

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ ĐẠI TIÊN
                   Mừng Các Con

THI:
Cao thấp khuyên con gắng chí dò,
Đài Linh ghi chép nhỏ cùng to,
Tiên phàm cũng chịu đều nhơn quả,
Ông Phật còn vương, phải chịu trò.

Các con, yểu minh, con nên hiểu, yểu minh là lúc con cần có, có yểu minh mới gần Thầy, nhưng cũng phải cho lưu thanh khử trược, Đạo của Thầy dạy con là cần nhứt lưu thanh khử trược. Yểu yểu minh minh khi nào cần, phải cần.
Đạo của Thầy dạy con, con cần siêng mà ngụ ý Đạo mà hiểu, còn Thầy dạy là dạy các con đừng quá tin Thánh Giáo mà ngày kia phải buồn. Thầy dùng cơ bút nhắc nhở con thôi. Thầy không bao giờ đặt ra mà ép con hải cuối đầu, tự con hiểu Đạo rồi, con sẽ đặt mình con ở nhằm địa vị nào mà giúp Thầy, giúp Thầy là lo tu, không biểu các con phải độ người, Thầy cần các con noi Thầy cứ lo tu là có công với Đạo với đời.

BÀI :
Các con chịu cực với Thầy,
Ép mình tu kỷ, lặng khuây sự đời.
Ngày bốn buổi lo đời với Đạo,
Cũng khổ rồi khó dạo nghe con.
Phải siêng, phải mót, phải bòn,
Là công với Đạo, dặn còn đường đi.
Nổi đời con đã chịu lỳ,
Là con tưởng Đạo mà đi về Thầy.
Dở hay cũng một Thầy một Đạo,
Con thương Thầy đừng tạo đường kia.
Không cần con phải trau tria,
Bề ngoài Thầy sẳn phân chia đã rồi.
Yểu minh con cứ lo ngồi,
Trược thanh con gắng an ngôi vị phần.

Các con hiểu, hành Đạo là cực nhọc mà các con chịu ép mình, chư Thần cũng cảm huống là Thầy, nên Thầy không đặt con vào địa vị nào cả. Các con bị khảo là tại nơi con; phải con ngồi suy nghĩ lấy phận, mà vẽ lên vách một đường thật ngay về Thầy rồi còn cong lên cong xuống là lúc con đụng chạm với đời, rồi bánh xe nhân quả nó cứ lăn tròn theo đường lên xuống mà thưởng con hay phạt con. Thầy không bao giờ thương ghét, mau lâu về Thầy là tại nơi con, ngày con mãn thế là đường ngay đường cong con trả hết.

ĐỪNG VỌNG TƯỞNG THÀNH TIÊN
               Đàn tại gia Truyện
Ngày 29 - 9 - Nhâm Thìn (16-11-1952)

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ ĐẠI TIÊN
                 Mừng các con,
THI:
CAO vọng thành Tiên khó tác thành,
ĐÀI trung giữ mực, trược tồn thanh.
TIÊN gia phải tập Tiên Gia đặng,
ÔNG dạy đoàn con chẳng chịu hành…

Các con đừng vọng tưởng thành Tiên, tự con biết làm sao cho ra ông Tiên thì được ông Tiên, lẽ vậy, con không tưởng mà có. Hiểu… Người tu phải tập định cho chắc. Thí dụ: con không ham phú quí, mà con biết cách làm, thì tự nhiên nó ra phú quí. Con làm cho bánh xe chạy tròn vo, rồi lâu ngày nó sẽ thành; nếu bánh xe chạy không đều thì nó không kết quả.
TRUYỆN và LÊ, hai con muốn cúng Thầy, thì phải làm sao cho có qui củ, là bao lâu ngày phải cho y như vậy, rồi bánh xe nó lăn mà Đạo Thầy có kết. Vậy con mới có công, mà con muốn có công, thì không có, tự nó lăn mà có mới hay.
Con nào mà gặp phải cơ thuận tiện thì cũng được, Đạo của Thầy không một người độc thủ, mà phải độc thủ, nếu ai cúi mình vô cửa, thì phải tuân theo Thầy. Còn con là người giữ cửa phải hạ mình mà tiếp đón. Nếu buộc lòng hạ mình là con chưa hiểu vậy…
Các con phải để ý từ chút về sự tu luyện, phải rán kiếm hiểu mới hiểu Đạo, về tu, ăn uống cũng vậy phải nghe từ chút mới biết rõ. Còn con không rõ, phải tịnh nhờ Thầy khai mà con hiểu mới đúng ý. Vậy con phải chịu cực Thầy mới ban ơn. Người tu là có ý vun bồi thì tự nhiên nó thành,
nếu ý định bồi món gì thì nó thành món đó.Nếu con cầu Thầy ban ơn cho giáng thì con còn mơ hồ,
chừng nào giáng mới hay, không cần cầu, Thầy cũng hiện.

BÀI:
Muốn đặng trái con cần vun hột,
Muốn từ bi, phải lập từ bi.
Mỗi ngày phải giữ cho y,
Không trông cũng có, mới đi thông đường.

Các con nên tìm những khẩu khuyết của Thầy mà để hậu lai, thì có công với đời sau, còn Thánh Giáo là Thầy dạy mà là nhắc con tu hành bằng khẩu khuyết, nếu các con ngày rảnh cũng nên… Thăng.


Trở Lại Thư Viện