Bài thơ thất ngôn bát cú
của
ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO :

                                                            Xuân
Xướng :
 
  Xuân đến trong lòng khách thưởng xuân ,
 
  Thưởng xuân mới biết vẻ canh tân  .
 
  Non cao sừng sửng trời xanh biếc ,
 
  Biển rộng bao la nước trắng ngần  .
 
  Tòng bá đã quen đường tuế nguyệt ,
 
  Kình ngư hẳn dạn cuộc phong vân   .
 
  Chuyển luân một loạt cho xuân đến ,
 
  Xuân đến trong lòng khách thưởng xuân  . "   

Họa:

 
của  người học trò HPT

Người tu lòng thưởng cả năm Xuân,
Hành Đạo nhật tân, nhật nhật tân.
Chiếu minh Khảm bốc khói xanh biếc,
Chuyền khí Ly thâu hào trắng ngần.
Xương sống thẳng lên thông khí đạo,
Rồng thăng chuyển tới để đằng vân.
Không tu thưởng Tết một tuần lễ,
Người tu lòng thưởng cả năm Xuân.

Mỗi giờ công phu là đang thưởng Xuân, tứ thời đều là Xuân, vì ban ngày là Âm thì thối Âm phù để Dương hóa.

Ban đêm là Dương, vào giờ linh nên lấy Khí Dương mà khử trược lưu thanh. Bất cứ lúc nào trong lúc ngủ mà thấy Dương sanh ( érection= cứng, to, ấm lên) thì công phu ngay không chần chờ, vì chậm thì nó hết còn Dương sanh mà tụt xuống Tử Lộ. Dùng khí Hư vô và Thần tại nhãn: mắt trái là Dương, mắt phải là Âm, gom lại đủ Âm+Dương ở con mắt thứ ba hay giữa chơn mày phóng xuống hay CHIẾU 照 đi theo Nhâm mạch vào cửa hút ánh sáng là Hạ Đơn Điền, ánh sáng (MINH 明) xuyên qua và vào Xung mạch đến cung Khảm hay Thận Thủy ( 3 gạch, gạch giữa đủ, hai gạch hai bên bị đứt do Hậu Thiên làm dư 1 Hào) để làm bốc hơi (cắt đứt Hào giữa dư ở đoạn giữa) tức phàm tinh biến thành nguơn tinh thuộc Hậu Thiên trở thành Tiên Thiên (chiết Khảm điền Ly)  xuống Vĩ Lư hay Lò Bát Quái của Tề Thiên Đại Thánh hay Kundalini tức Trung Tâm Sinh Lực của Càn Khôn Vũ Trụ hay lò sưởi chánh ( hồi xưa bên Tàu khi Đức Bồ Đề Đạt Ma sang Trung quốc dạy thiền, ngài đã biết vận dụng lò sưởi nầy nên ngài không cần sưởi cho ấm bằng cách đốt củi hơ, còn đệ tử thì không biết, nói trời lạnh quá, nên ngài bảo đem tượng Phật gỗ chẻ ra đốt mà sưởi cho ấm, đệ tử ngạc nhiên và ngài mới dạy về vô vi , khi hiểu vô vi thì không cần hữu hình, âm thanh, sắc tướng nữa). Khi Khí xuyên qua 3 ống trong xương sống thì tại 3 nơi là Vĩ Lư (3 ống lò sưởi) thường bị nghẹt, phải nhíu hậu môn để hơi mới đủ sức, không bị thoát ra, bít đường đi xuống tức Tử Lộ (chỗ tinh xuất ra khi giao hợp theo phàm tục để có con = sanh con+lão+bịnh+TỬ) khi thông thì có huyền khí  lên xuyên trong Đốc Mạch, phá chỗ nghẹt từ xưa ở Giáp tích, tiếp tục lên Ngọc Chẫm và phá chỗ bít ở đó luôn, như vậy thì mới lên Nê huờn cung được ( gọi là Tam Huê tụ đảnh hay Tinh+Khí+Thần gom lại). Đồng thời (cùng lúc đem thần) thì hồng khí không lên đường Đốc mạch mà lên mạch bên trong (trong Bát mạch) để lên Ngũ tạng và hồng khí thuộc Tiên Thiên sẽ biến Ngũ khí thuộc Hậu Thiên trong Ngũ tạng thành Nguơn khí và Nguơn khí hay năm màu gom vào giữa là màu vàng tức Trung Cung hay Tì Thổ, gọi là Ngũ khí triều nguơn.
Nước bốc thành hơi thì gặp lạnh thành mây và thành mưa, rơi xuống thành nước, giống như nấu hèm bay lên và đọng laị thành rượu ( Diên Hống) chảy xuống miệng thành Cam Lồ hay Đề hồ hay nước miếng, trị bá bịnh, nhưng nuốt xuống Tì như Tinh vào trứng, sẽ thụ thai tức Thánh Thai ở tại Trung Đơn Điền ( không phải trong bao tử mà chỗ dưới ức (chỗ lõm vào) 3 phân tây bên trong Tiểu Thiên Địa. Cung Khảm hay Thận Thủy tượng trưng là con Rồng hay con cá nhờ tu luyện mới hoá rồng. Ở dưới nước thuộc Âm nên cần có Dương, hút Dương, trứng hút tinh trùng. Hổ là thần, hay khi nghĩ chuyện dâm dục thì dương sanh, máu chạy xuống làm ứ vào dương vật và nó muốn gây sự nếu không tu luyện cho nó hoá khí, cho nên phải lấy guơm trí huệ mà trảm nó ngay cho nó không đi xuống Tử lộ. Đó là vòng kim cô của Phật Bà Quan Âm không cho Tề Thiên quậy loạn Thiên cung, nên Tề Thiên ra lệnh cho Sa Tăng đừng cục cựa, Sa Tăng là thể tình cảm hay lòng dục, ra lệnh cho Trư Bát Giái hay con heo lòng tức dương vật phải nghe lời mà đi lên Sanh lộ. Ai đọc truyện Tây Du mà hiểu như thế thì tu mới đặng. Ba cái thân trong Tiểu Thiên Địa có có ba con quỉ lớn  là Tham + Sân+Si tức 7 con ma hay Thất tình và 6 con quỉ nhỏ lục dục làm loạn bên trong.
Niệm lục tự là làm cho 6 con quỉ phải nghe lời. Một số người tu tuy tịnh, thiền mà cũng có khi bị nó phá. Nó phá theo cách gọi là Strategy là thuận chuyển hay dụ khị để theo nó bằng tình, tiền, nhà cửa đẹp, lầu đài dinh thự, oai quyền, huyền năng lục thông. Nếu sáu con ma còn phá thì xúi Chơn Linh theo, thích mấy thứ đó và bị Khảo THUẬN đưa vào Bàng môn Tả Đạo. Khi khảo NGHỊCH ( Tactics)  thì khảo cho bịnh hoạn, bị ghét bỏ, cằn nhằn, gặp tai nạn... vì nợ tiền khiên níu kép, lúc đó thì nên công quả không cho ai biết thì hết bị khảo, tu mới đưọc. Có khi bị khảo là người tu yêu người tu, đến nổi phạm lời thề, có con, và đó là quỉ phá, 3 tháng đứa con chết.
Có khi bị khảo mà ý chí mạnh thì cũng bị lậu tinh ( không làm chuyện dâm dục, nhưng khi nghĩ đến chuyện ôm ấp người đang yêu mình mà mình không muốn trở lại đời, thi dương sanh, ra chút nhớt bên dưới, đó là bị rỉ từ từ ra nên khó luyện tinh hoá khí được.
Người không tu không thưởng Tết cả năm là vì bị mấy chuyện lăng nhăng kể trên, kẻ cả người tu.
Khi tu thì lòng trống không, hồn cứ hướng thượng thì lúc công phu gặp toàn là bè bạn bên trên, hai bên Thiên bàn có chư thần đứng hầu yểm trợ mình tu, khi hiệp Thiên thì THẦY chớ đón ở Nê huờn cung, rước đi chu du khắp Càn Khôn mà nơi nào cũng có đầy hoa đẹp, nhạc thiêng. Đó phải chăng Mùa Xuân miên trường?
Đức Lý Giáo Tông dạy rằng khi chuyển Khí thì sẽ tìm Xuân ở Tứ thời trong ngày, tứ Xuân cả năm và đối với Vũ Trụ khì không có ngày, giờ hay năm, nên gọi là Xuân trường tồn.

                                                                                                                                 Hà Phước Thảo
haphuocthao@hotmail.com

Trở về trang chánh