http://caodaigiaoly.free.fr/CaoDaiGiaoTrongTamKyPhoDo.jpg

Ba câu hỏi của nhân loại :
Con người từ đâu đến đây ?
Sống trên trái đất nầy để làm gì?
Thác rồi đi về đâu?

Hà Phước Thảo

Con người là một điểm Linh Quang của Thượng Đế ( God = Gott = Dieu = Jéhova = Allah = Trời = Đức Chúa CHA = Đức Cao Đài = Adibuddha = Đại Linh Quang = Grosse Erleuchtung = JHVH = Lord = Ông Thiên = Đức Cao Đài = Đức Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát = Thiên Chúa....và nhiều danh từ của các ngôn ngữ khác nữa...) => Điểm Tiểu Linh Quang hay Tiểu Linh Quang do Đức Thượng Đế chiết ra từ ngài ( hay Đại Linh Quang), từ cõi Niết bàn = Nirwana ( theo Đạo Phật), Thiên Đàng (theo Thiên Chúa Giáo) = Bạch Ngọc Kinh ( theo Đạo Cao Đài) = Cõi Tối Đại Niết Bàn (theo Thông Thiên học).... xuống 72 hành tinh. Đầu tiên là Quả Cầu thứ 72 (72nd Planet= Globus= 72è Erde= Mond = terre, lune...) là Kim Thạch => tiến hóa lên => rong, rêu, cá,...=> cây cỏ => thú cầm => con người (qua thời gian hằng triệu năm) => Lên làm người = là chúng sinh cao nhất trong các loài. Con đường từ Đức Thượng Đế đi ra gọi là Involution = Nhất bổn (từ số 1) tán vạn thù (tỉ tỉ linh hồn). Con người tiến hóa lên hàng cao hơn là THẦN (hy sinh cho dân tộc và đất nước, giữ gìn Tổ quốc), hy sinh cho người khác, bác ái, thương người như mình vậy thì thành THÁNH, tu luyện cho có Kim Thân (périspirit = second body) lên cõi Niết Bàn =>tu luyện thêm cho đủ Tam Thanh, từ bi => đắc Phật, lên cõi Đại Niết Bàn và Tối Đại Niết Bàn hiệp nhứt cùng Đức Thượng Đế ( ĐẠI ĐẠO = Grosses TAO) và được giao nhiệm vụ là Thượng Đế cai quản một bầu hành Tinh hay Thái Dương Hệ, hay vùng Vũ Trụ khác. Con đường xuống cõi thấp học hỏi là Giáng Thế Tu Học (involution) để thu thập kinh nghiệm và có sự toàn thiện toàn mỹ như Đức Chúa Trời (như Adam va Êvà muốn như thế nên ăn trái cấm, cữ trái cấm ông Mô-se dùng sai, phải dùng chữ Warnung hay Cảnh báo tức cho biết trước là khi ăn là phải ra khỏi vường Địa Đàng, tự lo sách vở, đi làm thêm mướn nhà hay Studentwerk ở trọ học ở Lebensuniversität = Cha bằng con hay con hơn CHA là nhà có phúc theo tục ngữ Việt nam => như vậy TU là học để làm TRỜI theo như Đức Đại Tiên Lê văn Duyệt giáng cơ nói).Con đường từ thú cầm lên con người, thần, thánh, Tiên, Phật gọi là Evolution ( Tiến hóa và Thăng hoa) hay Vạn thù qui nhứt bổn = tù tỉ tỉ linh hồn về làm vị Thượng Đế = Thiên Nhơn hiệp nhứt.
Trả lời ba câu hỏi trên:
1) Con người từ Đức Thượng Đế chiết ra.
2) Xuống cõi trần học hỏi, kinh nghiệm, học khoa học chính xác (re. nat = science ) đến khoa học nhân văn (human science) và huyền bí học (Esoterik = esotérique). Lúc học mà vay nợ thì phải luân hồi trả, nếu học chưa xong thì nhồi lớp hay đầu thai lại. Phật Thích Ca đã dạy rồi. Chúa Giê Su cũng đã dạy trong lúc Thánh Gioan viết kể lại là Ông Ni-cô-đem là giáo sĩ Do Thái giáo thắc mắc hỏi Chúa vì không hiểu nên không tin là một ông già lại chun vào bụng mẹ để sanh ra lần nữa, thật quá vô lý. Đức Chúa giảng: cái gì thuộc nước là nước, cái gì thuộc thánh linh thì là thánh linh: một thể mà nhiều trạng thái: nước, hơi nước, mây, mưa, nước đá và hoàn lại nước, thánh linh thì invisible = unsichtbar như gió thì làm sao thấy?. cách nay 2.008 năm ở Do Thái người ta không hiểu chữ Réincanation dịch từ Sancrit, nên Thiên Chúa Giáo qua Tây phương dịch chữ reincanation là = sống lại =>Kinh Tin Kính do Vatican viết:" Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại" và cuốn Kinh Thánh Jerusalem dịch chữ renaissance là Auferstehung = xác dưới mồ sống dậy dù hằng triệu năm). Có 96 ức nguyên nhân gốc là loài người xuống thế học, tu thành Tiên, Phật, Bồ tát, đã xuống thế giúp nhân loại, yểm trợ nhân loại tiến hóa thăng hoa, nhưng khi giáng thế thì quên kiếp trước, mê say vật chất, tiền, tài, danh, làm những chức vị cao như Vua, Đại Đế, tổng thống, Chủ tịch nước, nữ hoàng, tỉ phú...Có một số biết kiếp trước, tu và đắc nên trở về được 4 ức, còn lại hiện nay trên thế giới là 92 ức nguyên nhân ( 9.200.000 người), nhưng loài người ham quyền thế, tranh nhau về kinh tế và chính trị, gia nhập HỘI TAM ĐIỂM để chỉnh đốn cách cai trị cho có đức độ hơn mà cai trị thế gian lâu dài, hưởng thêm, đó là ĐỊA TIÊN. Địa Tiên nhận lệnh của Đức Thượng Đế Toàn Vũ Trụ lập Quần Tiên Hội (xưa tại sa mạc Gobi, nay tại Hymalaya) dưới quyền cai quản của Đức Thượng Đế tại Quả Cầu 68 lo cho nhân sanh ở cõi Hậu Thiên. Cõi Hậu Thiên do Đức Mẹ Diêu trì Kim Mẫu dưỡng dục quần sanh gọi là Cơ Thế. Còn Cơ Thiên là Đức Thượng Đế dạy trực tiếp bửu pháp cho Đức Ngô Minh Chiêu tu luyện đắc Đạo tại thế để chư vị trong 92 ức nguyên nhân tin chắc là trong một kiếp tu đắc quả Tiên, Phật mà quyết định kịp lúc thọ pháp để hành, vì mỗi vị khi sống ở thế gian là có 64 hào Dương trong Thân Tứ Đại, khi quá 64 tuổi thì không còn Hào Dương nữa, tu sẽ không có Kim Thân được, nên khi qui liễu không về cõi Tối Đại Niết Bàn được, mà ở cõi Bồ Đề tu tiếp, có khi phải tình nguyện xuống thế tu lại trên quả cầu 67.
Tóm lại đời sống trên cõi trần là
3) Khi bỏ xác thì tùy theo sự tu luyện mà lên các cõi Trung Giới (đầu thai lại), Hạ Thiên (theo Thiên Chúa giáo là Thiên Đàng, sống chừng 200 đến 1.000 năm, đầu thai lại), nếu tu mà chưa có Kim Thân thì lên cõi Thượng Thiên rồi đầu thai lại. Nếu tu luyện được Kim Thân thì lên ngay cõi Niết Bàn, không còn luân hồi nữa. Ai muốn tu giải thoát thì liên lạc với các Đàn CHIẾU MINH và nhớ là phải trước năm 64 tuổi Tây. Ai muốn luân hồi để xuống hưởng cõi trần hưởng phước thì có quyền làm theo nguyện vọng. Không ai khuyên ai được và Đức Thượng Đế không thể cứu ai nổi khi họ gây nhiều nghiệp hay nợ mới, phải tự trả cho hết tức tự cứu mình. Chúa Giê-su xuống cứu nhân loại mà nhân loại còn giết ngài, nhưng ngài chuộc tội cho nhân loại bằng cách dạy theo phương pháp trực tiếp (méthode directe) là dạy cách thương người như mình vậy không bằng lời nói mà bằng hành động trên Thập Tự Giá: Thương kẻ giết ngài và cầu xin CHA TRỜI tha tội cho họ. Mỗi người tự cứu mình là hành động như ngài đã làm trên và làm y lời ngài nói ngay tại bàn ăn lúc chia tay có tất cả 13 người : Ăn mình ngài và uống máu ngài, làm như thế để nhớ đến ngài. Lời ngài có ý nghĩa gì? (Xin đọc lời dạy của Đức Mẹ Maria hiện ra tại Fatimam Bồ Đào Nha năm 1917 thì rõ, nhớ chỉnh lại Unicode nếu đọc không được: View => encoding => Unicode = UTH-F8).

Những câu hỏi khác:
          Quên là luật cần thiết: Kẻ thù, chủ nợ.... đầu thai vào cùng gia đình để đòi nợ, nên con hư, con phá của, con giết cha, con bệnh hoạn đày cha mẹ thương mà lo tốn đủ thứ... Nếu nhớ tiền kiếp thì đâu chịu trả nợ ngay, có khi giết ngay, như vậy nợ chồng chất.
          Máy PC ở kiếp trước là 486, kiếp nầy máy Pentium 2 Megaherz : Phải Install lại hết máy mới sẽ tốt. Đâu cần dùng DOS, Windows95 nữa, mà dùng WindowsXP hay Vista mới hợp thời, vì ngày nay Handy, TSF = Funk ... đủ thứ.
           Kiếp trước có mua Pentium 3, có nâng cấp là Pentium 4 (tu + học) có memory (có meditated) nên khi mua Pentium 5 để Dish cũ vào, máy chạy được và thấy cả Fash, swf, Multimedia, và có nhạc MP3, MP4.... (Khi chết mang theo CD hay Dish hay Memory tức 3 hột nguyên tử trường tồn)
                  Mở ra xem thử :
                                         http://antruong.free.fr/english.html
                                         http://daovang.free.fr/
                                         http://antruong.free.fr/tranghinhphat.html
          Vì không hiểu Đạo, vô thần và không biết loài vật hay con người đều có linh hồn của Gott trong đó. Giết thú để ăn thì giết Gott ( Linh Quang nhỏ), giết người là Linh Quang lớn hơn. Sát sanh là giết Chúa. Nếu làm chuyện dâm dục với mục đích cho khóai lạc chứ không để có con thì hằng triệu linh hồn hay con tinh trùng sẽ lên Nghiệt Cảnh Đài kiện cha hay mẹ nó. Không thể chối cãi được vì máy Vidéo quay tự động của Cảnh Sát trên Trời ( Himmelpolizei) do lệnh của Polizeipräsident tai Präsidium Nam Tao và Bắc Đẩu ra lệnh mở máy tự động quay thấy rõ là những tinh trùng la nguyên một đám biểu tình cầm đơn khiếu kiện thưa với Commisar Nam Tào, kêu cha và mẹ chúng ra Toà Án Nghiệt Cảnh Đài để xử tội dâm dục không có mục đích chánh (muốn có con nối dõi là mục đích chính, không có tội, một con tinh trùng chạy nhanh vào trứng là Sieger, mấy con khác OK chịu thua không kiện). Còn bà mẹ giết con bị Toà Án Cộng Hoà Liên bang Đức xử 15 năm tù, như vậy chưa đủ, vì 5 mạng người thưa và hằng triệu triệu sinh linh là tinh trùng cũng kiện cha mẹ chúng. Nhiệt Cảnh Đài xử tiếp)
                                                                                                                                                                                                     Hà Phước Thảo

Sau đây là Tâm Thư của một bà mẹ đau khổ:

Tâm Thư Một Người Mẹ Ðau Khổ

Hôm qua, mười năm trước đây, mẹ mang con trong lòng. Hôm sau, mẹ ngừng tim con đập. Mẹ, người mẹ của con, là người cho con sự sống, và cũng là người cho con sự chết.

Ðã mười năm trôi qua và mẹ vẫn rùng mình khi nghe đến chữ "phá thai." Có một khoảng trống trong lòng mẹ không bao giờ lấp đầy được, một nỗi hiu quạnh không bao giờ ấm lại, nỗi buồn đau không bao giờ dứt. Ðối với mẹ, con luôn luôn là một bài ca không đoạn kết, một nụ hoa không bao giờ nở, một bình minh u ám bởi cơn mưa.

Ngay cả trong những giây phút mong manh cuối cùng của đời con, mẹ vẫn tự hỏi, "Con là trai hay gái?" Câu hỏi ấy vẫn liên tục vang lên trong đầu mẹ ngay khi tiếng máy hút con ra khỏi lòng mẹ và đời sống của mẹ. Dường như cái khao khát muốn biết con trai hay con gái đang bừng cháy trong lòng mẹ, nhưng không hiểu vì sao mẹ không thể hỏi người chuyên viên phá thai, họ đang nhìn mẹ mỉm cười. Thay vào đó, mẹ chỉ gật đầu khuất phục và buồn thảm khi người này đập nhẹ vào tay mẹ và nói, "Cô không vui khi mọi chuyện đã xong sao?"

Mẹ nằm trong vũng máu, nước mắt và mồ hôi, mẹ có thể nghe những người y tá trò chuyện về chiếc xe mới, về y phục thời trang.

Ðối với họ, chấm dứt đời con là một công việc "kiếm sống bằng cách tiêu diệt sự sống." Với những người có mặt trong căn phòng ngập nắng ở Philadelphia 10 năm trước đây, thì đó cũng chỉ là một ngày như mọi ngày. Với mẹ, đó là ngày đen tối nhất trong đời.

"Phá thai"--là cảm nghiệm khủng khiếp và đau lòng nhất mà mẹ đã phải trải qua khi lên 18 tuổi; và chắc chắn đó là cảm nghiệm đau đớn nhất con phải chịu khi con mới ba tháng. Phải mất bao nhiêu năm mẹ mới nguôi ngoai.

Giờ đây--khi mẹ đong đầy nước mắt, mẹ mới nhận ra rằng đó là những gì mẹ không bao giờ quên được. Cái ngày định mệnh của tháng Tư đó diễn lại trong đầu mẹ như một cuốn phim kinh dị buộc mẹ phải xem, và rồi không bao giờ quên được...

Ngay cả khi mẹ hoang mang nhất, mẹ biết có nhiều sự chọn lựa khác, nhưng mẹ chỉ quá lo sợ khi nghĩ đến những chọn lựa đó. Mẹ vẫn là một đứa con nít, mẹ "chưa sẵn sàng" để làm mẹ.

Mẹ không ý thức rằng mẹ đã là một người mẹ. Con trở thành con của mẹ từ khi thụ thai; tình yêu của mẹ dành cho con ngay khi sự sống của con bắt đầu, và dù rằng đời con đã dứt, tình yêu đó không bao giờ cùng.

Tiếng gào trong câm nín của con đã đánh thức mẹ biết bao lần trong nhiều năm, và mẹ nằm đó trong bóng đêm để than khóc sự mất mát của một đứa trẻ mà mẹ đã giết. Ðã nhiều lần mẹ nghĩ đến việc chấm dứt đời mẹ cũng như mẹ đã kết thúc đời con.

Ðã 10 năm qua và mẹ vẫn không thể tha thứ cho chính mẹ. Con có tha thứ cho mẹ không? Chúa có tha thứ cho việc mẹ tiêu diệt một sự sống mà Ngài đã dựng nên không?

Mẹ đã trải qua bao cơn ác mộng trong nhiều năm. Hình ảnh thai nhi nằm trong bao rác đã ám ảnh mẹ đến tận tiềm thức. Mẹ thức giấc mà toát mồ hôi lạnh, cái cảm giác đau đớn cùng cực của ngày đó lại sống dậy. Mẹ nhớ lại cái đau đớn ghê gớm của việc phá thai--nhưng 10 phút đau đớn đó không thấm gì so với 10 năm đau khổ mà mẹ phải chịu từ ngày ấy.

Ðã bao năm lòng mẹ ao ước viết cho con những dòng chữ này, nhưng mỗi lần mẹ định gởi tâm tình qua dòng chữ thì mẹ chỉ thấy trang giấy ngập tràn nước mắt hơn là mực đen. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, đêm nay thật khác lạ...

Có thể lá thư này giúp được những người khác tránh khỏi những đau khổ mà mẹ đã trải qua, giúp những thiếu nữ bị "rắc rối," như mẹ 10 năm trước đây, để nhận thấy rằng có những thay thế khác cho việc phá thai...

Nếu lá thư này ngăn cản được chỉ một vụ phá thai, nó cũng đã đạt được mục đích. Nhưng Con Yêu, mẹ muốn gởi lá thư này cho con để con biết rằng mẹ yêu con--bất cứ con ở đâu. Và xin con tha lỗi cho mẹ.

Mẹ yêu con.

(Ẩn danh)

 



Trở lại MỤC LỤC