ÂM TINH 陰 精 Tinh hoa của ngũ cốc thay đổi rất dễ tác yêu tác quái, nếu không dùng chân tức thì không thể tiêu hoá, phải nhờ hai lửa thần khí hợp thành một lửa mới có thể tiêu hoá hết. Tẩy Tâm Tử nói: “Âm tinh chẳng phải chân tức không thể tiêu hoá, chân dương chẳng phải yểu minh chẳng thể sinh”. ÂM THƯỢNG DƯƠNG HẠ 陰 上 陽下 Cũng
gọi là “hư tâm thực phúc”. Chu dịch tham đồng khế
của Viên Nhân
Lâm (thời Thanh) chú rằng: “Âm ở trên,
là âm khí trong Khảm đi lên, bởi
nó từ trong cung Khảm đến, nên nói là
âm; Dương đi xuống, là âm dịch
trong ly rót xuống, vì nó đi đến cung ly, cho
nên gọi là dương. Phải
lấy nghĩa hư tâm thực phúc, thượng bộ xoá hết
thèm muốn, quy về hư
tĩnh, là âm. Hạ bộ tụ tập dương khí, cho nó
phát sinh là dương”. Trong
thuật Nội đan, thần chảy vào (chú) Huyền quan, gọi
là Dương hạ; Khí
thăng lên Nê hoàn, gọi là Âm thượng. Trời là dương, đất là âm. Mọc lên là dương, rơi xuống là âm. Vạn vật từ đất sinh ra là dương, sinh ra từ trong âm mà mọc lên. Mưa móc từ trời rơi xuống là âm, sinh ra từ trong dương mà rơi xuống. Con người trên đời hàng ngày lao động mệt mỏi, động tột thì âm sinh. Âm sinh thì buồn ngủ, đây là âm sinh ra từ trong dương. Ban đêm nằm yên, sáng sớm muốn cử động, cần thức dậy, tĩnh tột thì dương sinh. Dương sinh thì sự ham muốn khởi dậy, đây là dương sinh ra từ trong âm. Luyện đan cũng không ngoài việc động tĩnh mà hạ thủ. Tổ Tam Phong nói: “Long thuộc dương, từ dương một khi mất đi là âm. Hổ thuộc âm, trong âm có vật báu, một khi được liền thành dương”. Lại nói: “Những lỗ phía trên là chân âm trong dương, những lỗ phía dưới là chân dương trong âm”. |