BỘ PHẬN SIÊU THIÊN
  CƠ GIÁO TRƯỜNG SIÊU NHIÊN


  (Tuất thời, 12 / 3 Nhâm Thìn)



THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO
TỪNG BƯỚC VẬN HÀNH

                   Thi
Thất linh siêu diệu ứng chơn thường,
Nương Đạo cao thâm tuệ pháp chương.
Diêu cảnh sáng ngời từ bổn định,
Trì Cung rực rở chuyển hoằng dương.

Thất Nương Diêu Trì Cung, chị chào mừng các em nam nữ tòan đẳng bệ tiền, các em hãy thành tâm tiếp rước Đức Từ Mẫu ngự đàn, chị hộ giá xe loan. Triều nghinh.
                                                                                     Thăng.
Tiếp Điển
                   Thi
Diêu  đài Giáng sắc tỏa huyền cơ,
Trì phẩm Ngự  ân điểm kịp giờ.
Kim bản Long ngôi soi chánh vị,
Mẫu ân Thành phẩm định Thiên Thơ.

Từ Tôn Kim Mẫu, Mẹ linh hồn các con, Mẹ mừng các con nam nữ trước điện đàn, các con hãy đồng tâm pháp tọa nghe đôi dòng thi thơ ân
điểm, cao
cả hôm nay.

                             Thi Bài
             Trường Thiên Đạo ngời linh tỏa chiếu,
             Đuốc huệ từ lập khiếu minh tân;
                 Để con thấy được nguơn thần,
         Làm trong ý nhiệm sáng ngần hồng quang.
             Đường hướng Đạo thêm càng tỏ rạng,
             Lập đài chương từ bản giác duyên;
  Con ơi! nền bổn diệu huyền,
         Ứng trong máy tạo Siêu Thiên rực ngời.
             Đâu cũng có Đất Trời, Thiên Điển,
             Đâu cũng còn diệu chuyển từ ân;
                 Bởi vì khắp cả dương trần,
         Chuyển xoay, xoay chuyển tiến lần Thượng Nguơn.
             Nay nghe được giọng đờn Diêu Cảnh,
             Nay được phần rỗi rãnh tâm khai;
                 Bao nhiêu cơ cuộc quyền oai,
         Lập đời thạnh trị lâu dài Thượng Nguơn.
             Con nghe được giọng đờn duyên phẩm,
             Là tự con kiểm chấm lấy mình;
                 Cũng căn cơ, cũng giác linh,
         Cho nên mới được thâm tình dự chung.
             Ngày hôm nay tương phùng căn vị,
             Cũng bởi vì hữu thủy, hữu chung;
                 Biết bao cơ hội kỳ cùng,
         Dành cho căn vị trùng phùng vị ngôi.
             Đường hướng Đạo con ôi! soi sáng,
             Sáng từ trong cơ bản của mình;
                 Bởi con có sự chân tình,
         Bởi con hòa nhập hữu hình, vô vi.
             Dầu sự đời tiên tri cơ cuộc,
             Chính con là ngọn đuốc tầm soi;
                 Làm sao cho đặng rạch ròi,
         Làm sao để được đấp bồi thâm ân.
             Mỗi con có sáng ngần linh điển,
             Nhưng tự mình tầm luyện vô vi;
                 Làm sao đệ nhất, đệ nhì,
         Tương đồng, thông thóat lối đi Hà Đồ.
            Vậy mới gọi trương phô bản định,
             Mới gọi rằng uy tín tự trung;
                  Biết bao nhiêu hội tương phùng,
          Nếu con có được chí hùng, tâm chơn.
           Không còn chuyện cung son buồn bã,
           Cũng không còn lã chã gìong thơ;
                   Mà luôn soi sáng từng giờ,
         Để con biết được thời cơ vận hành.
             Nhìn các con căn lành duyên phẩm,
             Biết bao điều tô đậm công cao;
                 Mỗi con sứ mạng truyền trao,
          Khác nhau trách nhiệm, giống nhau Đại Đồng.
                Sự lớn lao nằm trong vận chuyển,
                 Tuy mỗi con thọ luyện khác nhau;
                           Gíông nhau là ánh sáng làu,
           Tựu trung khối đại rực màu thiên thanh.
                 Nay con chọn màu xanh đại thể,
                 Hợp màu vàng bảo vệ khiếu trung;
                      Trắng trong tổng hợp, tương phùng,
           Mới hay sự việc cửu trùng nhiếp thông.
                  Mỗi con có Đại Đồng tâm hướng,
         `        Mỗi con đều tư tưởng tương tri;
                          Cho nên mới kịp dự thi,
            Mặc dầu khảo thí lắm thì hiện ra.
              Đời có sự tinh ba lừa lọc,
              Đạo cũng là  bài học định phân;
                         Cho nên sự việc dương trần,
            Khác chi siêu cảnh sáng ngần hồng quang.
                  Đời còn phải đoan trang tầm nghiệm,
                  Thì Đạo càng hiển hiện mầu siêu;
                      Rồi đây công việc thêm nhiều,
             Con ơi có biết những điều Mẹ phân.
                 Giòng luân chuyển mấy lần xoay mãi,
                 Mãi xoay hầu kiểm lại tâm lành;
                          Đâu là ý thức vận hành,
             Để con đạt được điển lành cao nhiên.
                Nay Mẹ chuyển diệu huyền khôn tả,
                Biết bao phần hiển hóa mầu siêu;
                          Nơi đây những việc Thiên triều,
  Ứng trong cơ cuộc rất nhiều hiệp quy.
     Đường hướng Đạo cần ghi khắc mãi,
     Lối vận hành triêm trãi kỳ duyên;
         Đường đi còn mãi khai truyền,
  Ứng trong tâm pháp diệu huyền con ơi!
     Chí Đạt nghe đôi lời Mẹ chuyển,
         Thấy rằng bao hiện diện công trình;
             Bởi vì tâm quyết hy sinh,
     Làm nên cơ cuộc thâm tình việc chung.
         Ngày tháng qua soi cùng vạn khắp,
         Biết bao điều thu thập Tổng Quy;
             Biết bao nhiêu cuộc nhuận kỳ,
     Biết bao nhiêu sự chuyển đi, chuyển về.
         Mẹ khen con lời thề trung chánh,
         Quyết giữ gìn bản Thánh cựu ngôi;
             Lâp nền Đại Đạo sáng ngời,
     Cho chung tất cả, cho đời Thượng Nguơn.
         Rồi còn phải ra ơn Thiên điển,
         Để giúp vào sự chuyển luân sa;
             Công Đồng Thánh Chúng hiện ra,
     Thì con mới trọn vẹn là nhiệm ân.
         Từ ý nghĩa Phong Thần, Phong Thánh,
         Biết bao điều so sánh hữu vi;
             Việc đời xem có ra gì?
     Chỉ còn hướng Đạo phục quy mới là.
         Đời phương tiện để mà tu tiến,
         Đạo hướng gìn Đơn luyện, Kim thân;
             Việc tu không chỉ riêng phần,
     Mà lo chung nhất, cho chung hưởng đồng.
         Đây là chỗ dày công hướng Đạo,
         Biết bao điều khảo đảo can qua;
             Lòng con kiên nhẫn hài hà,
     Hồng ân Thầy, Mẹ, Thiên Tòa điểm ban.
         Rồi đây việc khai Đàn, chuyển Sắc,
         Được lập thành quy tắc như xưa;
             Cho nên hướng Đạo Siêu Thừa,
     Mới là công việc rước đưa kịp ngày.
         Từng bước đi dạng dày công quả,
         Để kỳ thời cao cả mầu siêu;
             Con ơi! lời Mẹ dắt dìu,
     Hồng ân điểm tứ mọi điều thành công.
         Thiên Trường nghe đôi giòng Mẹ điểm,
         Bước Đạo mầu sự chuyển cao linh;
             Con ơi! công việc của mình,
     Đi lên từng bước, lập trình từng nơi.
         Đó là chỗ tuyệt vời nghe trẻ,
         Chẳng vội vàng, nhanh lẹ mà chi;
             Chỉ cần mỗi bước cho y,
     Là con bền vững lối đi của mình.
         Đường hành Đạo, công trình, công quả,
         Việc pháp nhân cao cả không di;
             Đạo Đời đồng thể tương tri,
     Ứng trong lý lẽ Cơ Quy diệu huyền.
         Còn nhiều việc nghe truyền giảng tiếp,
         Có nhiều nơi làm việc tuy nhanh;
             Nhưng xem tron bổn đề danh,
     Chỉ là thử thách tạo thành ra thôi.
         Thử cho biết cuộc đời cao thấp,
         Thử cho lòng e ấp với lòng;
             Thử cho công được dày công,
     Thử cho đường hướng khai thông mọi bề.
         Tâm con vững huớng về từng bước,
         Không nhận điều bất phước thọ ân;
             Cũng không lãnh chuyện chưa cần,
     Mà luôn lãnh nhiệm từng phần tựu ngôi.
         Vậy mới gọi Đạo Đời tương đắc,
         Vậy mới là vững chắc bước đi;
             Không còn chi để ngại nghi,
     Nếu con thấy được bước đi của mình.
         Tùy duyên ứng huyền linh tỏa chiếu,
         Để nghiệm phần linh diệu ngòai trong;
             Tìm nơi Tâm Pháp Đại Đồng,
     Là con tìm lại trong lòng của con.
         Đời có việc châu son hữu hiệu,
         Đạo có phần khai khiếu giác linh;
             Gíac linh do ở chính mình,
     Giác linh tự tọai, thế tình đồng thông.
         Đời không được tròn trong, vẹn ngọai,
         Thì làm sao tồn tại Đạo mầu;
             Đạo không có luận báu châu,
     Làm sao thấy được Đạo mầu bên trong.
         Nhiều cơ cuộc tuy không mà có,
         Tuy có rồi thấy đó lại không;
             Bởi Đời và Đạo chưa thông,
     Xem thường luật pháp, chẳng đồng việc chung.
         Mỗi đất nước trùng phùng tự tọai,
         Do biến huyền trọng đại cơ trời;
             Làm sao cho hợp Đạo, Đời,
     Là con thấy được Đất Trời, Âm Dương.
         Mẹ cho biết con luôn bền vững,
         Mỗi bước đều thế đứng từ lâu;
             Càng đi, càng thấy quý mầu,
     Mở khai lớn rộng trong bầu Liên Giao.
         Càng bền vững cao trào tiến bước,
         Đạo Huỳnh soi luận trước và sau.
             Con đường khơi đậm sắc màu,
     Bởi vì tất cả trước sau cũng đồng.
         Lẽ Đạo chuyển từ trong chiếu ngọai,
         Trong chính là điểm lại Đạo Hùynh;
             Trung Ương khơi sáng niềm tin,
     Lý nguyên con vững, sự tình con thông.
         Đừng ngần ngại góp công với thế,
         Chính là con bảo vệ Đạo mầu;
             Đạo là soi rạng tâm châu,
     Đạo là nguồn bảng nhịp cầu danh ân.
         Thiên Nhiên Hạnh xoay vần sự chuyển,
         Biết bao điều con luyện nơi tâm;
             Mãi đi, đi mãi âm thầm,
     Tìm trong lý lẽ diệu trầm hiển khai.
         Con biết chăng huệ đài cung thượng,
         Biết chăng phần xoay hướng kim quang;
             Rồi đây mọi việc chung đàng,
     Khi con đã trãi lớp màn thử thi.
         Còn thử thi bởi vì chỗ vọng,
         Vọng chỉ làm thêm động vào tâm;
             Nên còn bao việc thăng trầm,
     Thử thi, thi mãi có cầm đặng đâu?
         Từ ý nghĩa báu châu, vàng ngọc,
         Hay kho tàng tìm lọc từ đâu?
             Từ nơi thử thách vọng cầu,
     Làm sao thấy diệu mầu thiền quang.
         Đời có sự đoan trang công luật,
         Thì Đạo mầu thước mực cũng y;
             Đạo thông từ chỗ trí tri,
     Đạt từ thiền định rõ thì tuệ quang.
         Đạo không thể luận bàn ra Đạo,
  Đạo không nên  mà  cấu tạo chi nhiều;
     Chỉ cần tìm nghiệm lý siêu,
         Đạt phần yếu lý, đạt điều thiền quang.
         Đường hướng Đạo nếu càng bay nhảy,
         Mãi cuộc trần, bương trãi với đời;
             Đạo càng thêm sự vơi lơi,
     Bao nhiêu sự việc vì đời luận phân.
         Hãy tìm lại những phần từng bước,
         Để thấy mình làm được lớp lang;
             Làm sao cho được chu tòan,
     Luận phê mọi việc, vẹn tròn trước sau.
         Hãy kết luận âm hao đầy đủ,
         Trước và sau thành tựu được gì;
             Để mà kinh nghiệm chuyến đi,
     Để mà làm lại kịp thì nghe con.
         Đời không thể vòng tròn khảo thí,
         Đạo không nên mãi nghĩ sự phiền;
             Tầm trong lý lẽ đầu tiên,
     Mới hay cơ cuộc diệu huyền là đâu.
         Đạo là chỗ báu châu vàng ngọc,
         Khi tìm ra bài học chính mình;
             Dầu cho khảo thí điêu linh,
     Để mà đổi lại cho mình nhiều hơn.
         Sự quý báu nguồn cơn đáng giá,
         Đó chính là cao cả thử thi;
             Rút ra kinh nghiệm nhứt nhì,
     Quý hơn vàng ngọc của thì trần gian.
         Học chưa đủ lớp lang sự việc,
         Thì vẫn còn liên tiếp học hành,
             Khi con đã học rõ rành,
     Thì con đã có sự thành nơi tâm.
         Vàng ngọc quý đâu bằng tâm quý,
  Kho tàng to đâu ví tâm an;
             Tâm an soi ánh Đạo vàng,
     Còn như tâm vọng thêm oan trái đời.
         Bệnh càng nặng thuốc thời phải đắng,
         Rán nghe con! tỉnh lặng cho mau;
             Mặc dù lời dạy hơi đau,
     Để con kịp bước chuyển vào việc chung.
         Đường hướng Đạo Âm Dương liên kết,
         Đến bao giờ mới hết khảo thi;
             Khi còn mang thể xác thì,
     Còn bao lừa lọc khảo thi cuộc trần.
         Sao cho đặng sáng ngần tư tưởng,
         Sao cho tròn chấp chưởng huyền vi,
             Trước sau vận chuyển đúng kỳ,
     Nhứt là cơ cuộc kiểm thi Đạo truyền.
         Bạch Liên Tâm nghe khuyên điểm chỉ,
         Trước kia làm điểm thị từ ban;
             Từ sau khi nhận lớp lang,
     Làm sai nhiều việc, nhiều màn, nhiều phen.
         Càng đi mãi, rối ren chồng chất,
         Càng làm sai sự thật Cơ Thiên;
             Tội thêm nhiều tội gắn liền,
     Khá nên dừng bước khỏi phiền thể tâm.
         Vì tâm thể riêng âm âm ấy,
         Còn bao điều soi lấy việc riêng;
             Nếu không dừng lại dĩ nhiên,
     Nhận điều khó khổ gắn liền đến nơi.
         Từng bước đi thay trời đổi đất,
         Từng bước đi làm mất cơ đồ;
             Mất đi sự việc điểm tô,
     Mất đi Thiên ý hải hồ ân chương.
         Vậy điểm tứ soi gương ghi khắc,
         Mau định phần nguyên tắc lớp lang,
             Để sau còn dịp chung đàng,
     Mở khai tâm Đạo lớp màn kỳ duyên.
         Thiên Đạo! nghe tâm nguyền khấn nguyện,
         Biết bao phần được chuyển bên trong;
             Gắng ghi cơ cuộc sáng lòng,
     Trường thi đã mở từ trong tâm mình.
         Đại Đồng chuyển thâm tình cao cả,
         Lý diệu mầu hiển hóa cao nhiên;
             Ứng trong máy nhiệm kỳ truyền,
     Lập nền Thánh Đức, gieo duyên Đại Đồng.
  `        Ngày cơ cuộc khai thông tỏa chiếu,.
         Biết bao phần linh khiếu nhiếp thông;
             Cho nên trước Hội Công Đồng,
     Lãnh phần sứ mạng nằm trong vận hành.
         Còn bao việc xoay thành sau trước,
         Để biết rằng lượng nước huyền vi;
             Tình thâm duyên ứng khoa kỳ,
     Cũng là công việc chuyển đi hòan thành.
         Dương Hiếu Hạnh nghe rành tin tưởng,
         Bởi duyên lành chấp chương ngày xưa;
             Nay ban danh Đạo chơn thừa,
     Sáng soi đường hướng, say sưa Đạo mầu.
         Là Thiên Nhiên Thi câu ban tứ,
         Cho con hiền danh dự thọ ân;
             Ngày nay cố gắng chuyên cần,
     Lập nền Chánh Đạo chiếu ngần từ quang.
         Nay Thiên danh rõ ràng đầy đủ,
         Nhớ nghe con! thành tựu quả duyên;
             Làm sao khai mở Chơn Truyền,
     Làm sao để đạt diệu huyền kỳ công.
         Ngày tháng qua xoay vòng cơ định,
         Biết bao điều ân lịnh phi phong;
             Chơn như tỏa ánh Đại Đồng,
     Siêu thường bí chỉ khai thông thọ hành.
         Bạch Liên Nho nghe rành điểm giáo,
         Sự phụng hành cơ Đạo giác linh;
             Huyền cơ xoay chuyển nơi mình,
     Để con thấy được hữu hình vô vi.
         Từng bước đi nhuận kỳ ân tứ,
         Cũng chính là danh dự bổn ngôi;
             Làm sao cho kịp máy trời,
     Vận trong cơ cuộc chuyển thời Âm Dương.
         Thiên Nhiên Tri tình thương Mẹ điểm,
         Cuộc đời là sự chuyển cuộc đời;
             Đạo là ánh diệu con ơi,
     Ứng trong tâm pháp, ứng nơi tâm điền.
         Không ứng ở sự riêng nào khác,
         Không vọng tâm, không khác việc chung;
             Làm sao để được trùng phùng,
     Là con phải biết tựu trung tâm điền.
         Vậy mới hay gắn liền cơ cuộc,
         Từ trước sau con được những gì;
             Nghĩa là con được thử thi,
     Để nhiều kinh nghiệm cho thì mai sau.
         Bài học Đạo thanh cao biết mấy,
         Đổi khảo thi để lấy nghiệm tìm;
             Làm sao như thuở đầu tiên,
  Gắn vào cái bảng giác duyên huệ đài.
         Tâm thanh tịnh mới rày tâm pháp,
         Trí huệ từ mới đạt thiền quang;
             Cơ nhiên soi ở việc làm,
     Việc làm do chữ thiền quang đứng đầu.
         Đừng suy nghỉ báu châu nào khác,
         Mà chỉ là đổi chác sánh so;
             Những bao công khó hẹn hò,
     Rút nhiều kinh nghiệm để cho tỉnh tuồng.
         Đời có sự luật chương đời định,
         Đạo có phần đơn tịnh Đạo minh;
             Huyền vi soi sáng màu hùynh,
  Ứng trong tất cả nhiệt tình huệ khai.
         Bửu Nhung Hương lời đây cao cả,
         Bạch Liên Nhung cũng đã từ đâu?
             Từ nơi duyên bổn diệu mầu,
  Ngày nay hàng Bửu là câu kiểm truyền.
         Rồi trong cuộc gắn liền kế tiếp,
         Khi biết mình làm việc chính mình;
             Chính mình có bổn giác linh,
  Chính mình có điểm soi mình huệ khai.
         Bao suy nghỉ miệt mài xa thẳm,
         Hãy tự trung cho đậm sắc màu;
             Ở trong tâm hướng thanh cao,
     Ở trong ý nghĩa động đào Tiên phong.
         Ngày tháng qua xoay vòng luân chuyển,
         Biết bao điều hiển hiện khai thông;
             Để con tự nghiệm với lòng,
  Tìm ra ánh sáng Đại Đồng Chân Nguyên.

Trên bước đường Đạo Pháp kỳ công, các con phải biết rằng làm sao cho tròn vẹn qua lời chỉ giáo của từ Mẫu ban ân, thì từng  bước các con  phải cố gắng hòan thành công việc của mình.

  Trước kia nơi Trung Ương Hùynh Đạo có biết bao sự cao cả  vận hành, thì  hôm nay vì thời điểm đợi chờ, nên cơ chuyển sau nầy càng  vững vàng hơn  trên nhịp trình tiến bước.
  Ai là người có được kỳ công,  trước phải thể hiện sự  trung thành vững  bước lối đi do Cơ Thiên điều chuyển. Đối với Cơ Thiên,  hiện tại tuy có  bế đàn nhiều nơi, nhưng kỳ thật, nơi nào cũng có nguồn điển Cơ Thiên,  nơi nào cũng có sự vận chuyển cao cả mầu vi.
  Hiện nay trên tinh thần giữ gìn Đạo Pháp và hành Đạo tuy chia ra nhiều nơi, nhiều điểm: Nơi thì Trung Ương Hùynh Đạo theo hướng  đơn phương;  nơi thì Trung Ương Hùynh Đạo theo từng bước vận hành của  hướng đi đồng  thể; nơi thì vận chuyển Thiên Khai Hùynh Đạo Phẩm; nơi thì  vận chuyển  Thiên Khai Hùynh Đạo Tràng; nơi thì vận chuyển Thiên Khai Hùynh  Đạo Lý  Huyền Thông, tất cả đều nằm trong sự chuyển của Cơ Thiên  để sau nầy  kết hợp vững chắc sự vận hành khắp muôn nơi. Điều quan  trọng là hiện  nay các con phải biết đối với danh nghĩa Thiên Khai Hùynh Đạo
  Trung  Ương, cũng có thông tin về hình thức pháp nhân, về điểm  lệnh Vô Vi do  Thiên Hộ đang vận hành, thì đó chính là  Thiên Khai Hùynh  Đạo Trung  Ương theo đường hướng vận chuyển thử thi, để sau nầy có  sự so sánh,  thanh lọc và thi tuyển. Còn đối với cánh Thiên Khai Hùynh  Đạo Trung Ương do Thiên Trường đang vận hành. Cánh nầy tuy không thông  tin pháp  nhân toàn diện nhưng rất thiết thực trong đăng ký pháp nhân  từng bước,  đó cũng là một ý thức vững vàng trên bước đường đường  thi tuyển.

  Đối với cánh thử thi, rất lớn phần tâm Đạo còn bên ngoài  cũng có nhiều  hình thức lớn rộng, tầm cở, nhưng sự lớn rộng, tầm cở  ấy thật là một  khoảng trống, nhằm để thử thi mà thôi. còn đối với cánh  vận hành từng  bước, thì hiển hiện phần trí Đạo bên trong, còn bên ngoài  vẫn luôn kết
  hợp Đạo Đời để từng bước đi vững chắc. Hãy giữ vững  lập trường từng  bước vững chắc của mình một cách thật sự là chẳng nóng  lòng, cũng  không tranh cải để tránh khảo thi và làm tròn nhiệm vụ của mình, làm  gương sáng cho cơ Đạo.

  Các con biết vận dụng Đạo Đời một cách thiết thực trong  tinh thần hòa  nhập thì đó là hòa hợp với ý Thiên, từ tinh thần đó là  các con biết  giữ gìn nhiệm hành Thiên Khai Hùynh Đạo đang thời điểm hôm nay. sự hòa  nhập với Đạo Đời dù từng bứơc nhỏ, nhưng mang ý nghĩa  rất lớn trên  tinh thần Liên Giao Đời Đạo khắp nơi, sau này sẽ thấy rõ  hơn việc tiến  theo từng bước càng vững vàng và làm gương mẫu vận hành.
 Riêng mọi thử  thi nào rồi cũng phải có thời gian để kết luận.

  Đặc biệt, đối với Thiên Khai Hùynh Đạo Lý Huyền Thông  cũng là tiên  phong Hùynh Đạo trong cơ vận chuyển Đại Đồng để sau nầy  làm tiếng nói  chung của Huỳnh Đạo qua ý thức Đại Đồng. Các hàng Thiên Tinh, Bửu Liên  Hùynh Đạo luôn gắn liền với ý nghĩa Tam Thiên và Di Đà Bí  Chỉ, vì đó
> là hiệu quả rốt ráo để làm đúng ý  nghĩa của Huỳnh Đạo, ý nghĩa của  khiếu quang Trung Ương Tòa Đạo, ý nghĩa của các Thánh lễ trong nền Quốc Đạo.
      Đây Mẹ dạy con Thiên Nhiên Hạnh ! từ lâu rồi con đã đeo đẳng về một  công việc, đó là việc tìm kiếm một kho tàng, kho báu, có  nhiều lần Mẹ  ngự điển Siêu Thiên để khuyên bảo con hãy dừng chân những  ý tưởng đó,  nhưng con vẫn cố giữ ý định của mình. Con muốn tìm sự  ngẫu nhiên thì
 thật là sai với Nguyên Lý. Nguyên Lý: Âm cộng Dương tức sinh  ra điển lực. Nguyên Lý: không thể một cộng một bằng ba, bằng bảy,  mà phải  thiết thực một cộng một bằng hai. Tầm giá trị Dân Sanh Kinh Tế Đại Đồng cũng do cộng lại những công sức quý báu của tinh thần  tập thể lớn rộng thì mới xứng đáng là Dân Sanh Đại Đồng. Những thử  thách khổ đau  mà con đã trãi qua hãy cho đó là bài học đáng giá ngàn vàng.
 Người có căn cơ sứ mạng lớn càng quý báu thời gian, nhứt là thời gian không cho phép sự kéo dài thử thi thêm nữa. Hãy kết hợp công sức càng lớn thì  tầm giá trị công trình càng cao. Như nơi đây: Thánh Tịnh Long  Thành đã được cộng lại biết bao nhiêu công sức của nhiều nơi từ Đạo và Đời, từ
các Tôn Giáo, Chi Phái chung sức chung lòng nâng tầm giá trị  xây dựng, tạo thành một Cơ Sở Đại Đồng luôn bền vững trường tồn; cũng như nơi kia Nam Thành Thánh Thất là một  nơi làm cái điểm chung cho nền Đại Đạo Cao Đài, vì nơi đây là điểm Khai Tịch Đạo, nên Thánh sở nầy được xây dựng do nhiều bàn tay, nhiều công sức góp vào thì cái giá  trị đó thật là vô biên tả.
Thế nên Nguyên Lý cũng đồng thuận Nhân Duyên, mọi duyên lành đều do  nhân tốt đã gieo trồng, nên không thể nói ngẫu nhiên mà có  được. Nếu chỉ dụng nhân bằng đồng tiền trúng số để xây dựng
được một Cơ Sở Đạo lớn rộng thì tầm giá trị của nó cũng là cá nhân, nhỏ hẹp bởi nó không được kết hợp bằng tài trí, bằng nghị lực, bằng tập thể, trong khi Dân Sanh Đại Đồng đang cần nhân lên tầm giá trị bằng tinh thần, nghị lực, tài trí của toàn khắp để luôn được phát triển vững mạnh và trường tồn,
làm gương mẫu Dân Sanh Thời Đại, Dân Sanh Tôn Giáo. Hiện  tại có những đồng tiền công quả kết hợp tuy chẳng là bao, nhưng đối với ý nghĩa phục vụ Đại Đồng, Đại Đạo thì công đức kia thật là to
 lớn.

Bài học quý giá hôm nay mà con đã hiểu được tường tận,thì con không thể chờ đợi một lời nhắc nhở nào thêm nữa. Hãy vì tầm gía trị của Sứ Mạng Đại Đồng mà phục vụ chung nhất. Một thí dụ  khác
về tầm giá trị Cơ Sở Đại Đồng như nơi kia: Thất Sơn Mầu Nhiệm hay một Địa linh nào khác, chỉ trong giây phút Thầy Mẹ có thể biến ra một Đài Báu Nguyên Sinh to lớn, hay một Tòa Đạo nguy nga lộng lẩy, nếu biến ra càng dễ thì việc thu lại cũng chẳng khó chi, vì nó không phải do công sức của
Thầy Mẹ cũng như công sức của các con. Huyền diệu của Cơ Thiên luôn  chỉ về lý chớ không phải sự, vì sự thì ma vương cũng có  thể làm được nên các con khó phân định giả chơn, còn về lý thì ma vương dù có giả danh nhưng không thể sánh bì lý lẽ. Ma vương thường dựa vào điển thần quyền hay pháp trần sẳn có của con người mà khuấy rối. con  người không vọng tưởng thì ma vương không có chỗ để dựa vào. Hãy tin tưởng bằng chánh tín; hãy ngộ pháp bằng thiền quang; hãy cộng sự đắc
 lực bằng tinh thần Đại Đồng, Đại Đạo. Việc so sánh, cân bằng, tìm nghiệm lý đúng sai, đều nằm trong sự giải bày giác ngộ vô vi cao cả.  Mẹ có thể lắp bể dời non hay vận chuyển xây dựng kỳ thời một công trình vĩ đại, nhưng điều đó cũng chỉ là một công trình cá nhân của Mẹ, và công trình đó cũng không có lợi ích gì trong việc lập công bồi đức của các con cả. Nếu đổi lại một công trình tuy nhỏ, nhưng công trình đó các con biết kết hợp bằng tinh thần tập thể mà đống góp biết bao công sức tài trí của các con, thì nó sẽ bền vững trường tồn đúng như vật liệu kiên cố mà các con đã tạo nên, xứng đáng là cơ sở hữu vi để phục vụ cho ngày Thượng Ngươn Thánh Đức, ngày ấy chẳng những thay đổi  con người từ con người phàm tình thành con người Thánh Thiện cũng như tất cả những
danh hiệu của mỗi công trình đều tùy theo tầm giá trị  thiết thực để phân định mà phục vụ Đạo và Đời trong thời Thượng Ngươn Thánh Đức.

Vậy đôi hàng, Mẹ ban ân lành chung và từ giả các con nam nữ.
                         Ngâm
  Hồng ân ban chuyển hôm nay,
  Huyền vi chiếu sáng, chương đài Mẹ lên.
  Thăng./…

                           Thi:
  Thất linh siêu diệu ứng chơn thường,
  Nương Đạo cao thâm tuệ pháp chương.
  Diêu cảnh sáng ngời từ bổn định,
  Trì Cung rực rỡ chuyển hoằng dương.

  Thất Nương Diêu Trì Cung, chị chào mừng các em nam nữ tòanđẳng bệtiền, các em hãy thành tâm tiếp rước Đức Từ Mẫu ngựđàn, chị hộ giá xe  loan. Triều nghinh.
                                                                                                      Thăng./.

                      Tiếp Điển:
                         Thi
Diêu  đài Giáng sắc tỏa huyền cơ,
Trì phẩm Ngự  ân điểm kịp giờ.
Kim bản Long ngôi soi chánh vị,
Mẫu ân Thành phẩm định Thiên Thơ.

  Từ Tôn Kim Mẫu, Mẹ linh hồn các con, Mẹ mừng các con nam nữ  trước điện đàn, các con hãy đồng tâm pháp tọa nghe đôi dòng thi thơ ân điểm, cao cả hôm nay.

                                  Thi Bài
             Trường Thiên Đạo ngời linh tỏa chiếu,
             Đuốc huệ từ lập khiếu minh tân;
                 Để con thấy được nguơn thần,
         Làm trong ý nhiệm sáng ngần hồng quang.
             Đường hướng Đạo thêm càng tỏ rạng,
             Lập đài chương từ bản giác duyên;
                      Con ơi! nền bổn diệu huyền,
         Ứng trong máy tạo Siêu Thiên rực ngời.
             Đâu cũng có Đất Trời, Thiên Điển,
             Đâu cũng còn diệu chuyển từ ân;
                 Bởi vì khắp cả dương trần,
         Chuyển xoay, xoay chuyển tiến lần Thượng Nguơn.
             Nay nghe được giọng đờn Diêu Cảnh,
             Nay được phần rổi rảnh tâm khai;
                 Bao nhiêu cơ cuộc quyền oai,
         Lập đời thạnh trị lâu dài Thượng Nguơn.
             Con nghe được giọng đờn duyên phẩm,
             Là tự con kiểm chấm lấy mình;
                 Cũng căn cơ, cũng giác linh,
         Cho nên mới được thâm tình dự chung.
             Ngày hôm nay tương phùng căn vị,
             Cũng bởi vì hữu thủy, hữu chung;
                 Biết bao cơ hội kỳ cùng,
         Dành cho căn vị trùng phùng vị ngôi.
             Đường hướng Đạo con ôi! soi sáng,
             Sáng từ trong cơ bản của mình;
                 Bởi con có sự chân tình,
         Bởi con hòa nhập hữu hình, vô vi.
             Dầu sự đời tiên tri cơ cuộc,
             Chính con là ngọn đuốc tầm soi;
                 Làm sao cho đặng rạch ròi,
         Làm sao để được đấp bồi thâm ân.
             Mỗi con có sáng ngần linh điển,
             Nhưng tự mình tầm luyện vô vi;
                 Làm sao đệ nhất, đệ nhì,
         Tương đồng, thông thóat lối đi hà đồ.
              Vậy mới gọi trương phô bản định,
              Mới gọi rằng uy tín tự trung;
                   Biết bao nhiêu hội tương phùng,
        Nếu con có được chí hùng, tâm chơn.
             Không còn chuyện cung son buồn bã,
            Cũng không còn lã chã gìong thơ;
                        Mà luôn soi sáng từng giờ,
        Để con biết được thời cơ vận hành.
             Nhìn các con căn lành duyên phẩm,
             Biết bao điều tô đậm công cao;
                 Mỗi con sứ mạng truyền trao,
       Khác nhau trách nhiệm, giống nhau Đại Đồng.
      Sự lớn lao nằm trong vận chuyển,
              Tuy mỗi con thọ luyện khác nhau;
                 Gíông nhau là ánh sáng làu,
      Tựu trung khối đại rực màu thiên thanh.
         Nay con chọn màu xanh đại thể,
         Hợp màu vàng bảo vệ khiếu trung;
             Trắng trong tổng hợp, tương phùng,
    Mới hay sự việc cửu trùng nhiếp thông.
            Mỗi con có Đại Đồng tâm hướng,
   `        Mỗi con đều tư tưởng tương tri;
                  Cho nên mới kịp dự thi,
          Mặc dầu khảo thí lắm thì hiện ra.
          Đời có sự tinh ba lừa lọc,
          Đạo cũng là  bài học định phân;
               Cho nên sự việc dương trần,
      Khác chi siêu cảnh sáng ngần hồng quang.
          Đời còn phải đoan trang tầm nghiệm,
         Thì Đạo càng hiển hiện mầu siêu;
               Rồi đây công việc thêm nhiều,
   Con ơi có biết những điều Mẹ phân.
         Giòng luân chuyển mấy lần xoay mãi,
         Mãi xoay hầu kiểm lại tâm lành;
                Đâu là ý thức vận hành,
        Để con đạt được điển lành cao nhiên.
           Nay Mẹ chuyển diệu huyền khôn tả,
          Biết bao phần hiển hóa mầu siêu;
                 Nơi đây những việc Thiên triều,
      Ứng trong cơ cuộc rất nhiều hiệp quy.
           Đường hướng Đạo cần ghi khắc mãi,
           Lối vận hành triêm trãi kỳ duyên;
                Đường đi còn mãi khai truyền,
      Ứng trong tâm pháp diệu huyền con ơi!
     Chí Đạt nghe đôi lời Mẹ chuyển,
         Thấy rằng bao hiện diện công trình;
             Bởi vì tâm quyết hy sinh,
     Làm nên cơ cuộc thâm tình việc chung.
         Ngày tháng qua soi cùng vạn khắp,
         Biết bao điều thu thập Tổng Quy;
             Biết bao nhiêu cuộc nhuận kỳ,
     Biết bao nhiêu sự chuyển đi, chuyển về.
         Mẹ khen con lời thề trung chánh,
         Quyết giữ gìn bản Thánh cựu ngôi;
             Lâp nền Đại Đạo sáng ngời,
     Cho chung tất cả, cho đời Thượng Nguơn.
         Rồi còn phải ra ơn Thiên điển,
         Để giúp vào sự chuyển luân sa;
             Công Đồng Thánh Chúng hiện ra,
     Thì con mới trọn vẹn là nhiệm ân.
         Từ ý nghĩa Phong Thần, Phong Thánh,
         Biết bao điều so sánh hữu vi;
             Việc đời xem có ra gì?
     Chỉ còn hướng Đạo phục quy mới là.
         Đời phương tiện để mà tu tiến,
         Đạo hướng gìn Đơn luyện, Kim thân;
             Việc tu không chỉ riêng phần,
     Mà lo chung nhất, cho chung hưởng đồng.
         Đây là chỗ dày công hướng Đạo,
         Biết bao điều khảo đảo cang qua;
             Lòng con kiên nhẫn hài hà,
     Hồng ân Thầy, Mẹ, Thiên Tòa điểm ban.
         Rồi đây việc khai Đàn, chuyển Sắc,
         Được lập thành quy tắc như xưa;
             Cho nên hướng Đạo Siêu Thừa,
     Mới là công việc rước đưa kịp ngày.
         Từng bước đi dạng dày công quả,
         Để kỳ thời cao cả mầu siêu;
             Con ơi! lời Mẹ dắt dìu,
     Hồng ân điểm tứ mọi điều thành công.
         Thiên Trường nghe đôi giòng Mẹ điểm,
         Bước Đạo mầu sự chuyển cao linh;
             Con ơi! công việc của mình,
     Đi lên từng bước, lập trình từng nơi.
         Đó là chỗ tuyệt vời nghe trẻ,
         Chẳng vội vàng, nhanh lẹ mà chi;
             Chỉ cần mỗi bước cho y,
     Là con bền vững lối đi của mình.
         Đường hành Đạo, công trình, công quả,
         Việc pháp nhân cao cả không di;
             Đạo Đời đồng thể tương tri,
     Ứng trong lý lẽ Cơ Quy diệu huyền.
         Còn nhiều việc nghe truyền giảng tiếp,
         Có nhiều nơi làm việc tuy nhanh;
             Nhưng xem tron bổn đề danh,
     Chỉ là thử thách tạo thành ra thôi.
         Thử cho biết cuộc đời cao thấp,
         Thử cho lòng e ấp với lòng;
             Thử cho công được dày công,
     Thử cho đường hướng khai thông mọi bề.
         Tâm con vững huớng về từng bước,
         Không nhận điều bất phước thọ ân;
             Cũng không lãnh chuyện chưa cần,
     Mà luôn lãnh nhiệm từng phần tựu ngôi.
         Vậy mới gọi Đạo Đời tương đắc,
         Vậy mới là vững chắc bước đi;
             Không còn chi để ngại nghi,
     Nếu con thấy được bước đi của mình.
         Tùy duyên ứng huyền linh tỏa chiếu,
         Để nghiệm phần linh diệu ngòai trong;
             Tìm nơi Tâm Pháp Đại Đồng,
     Là con tìm lại trong lòng của con.
         Đời có việc châu son hữu hiệu,
         Đạo có phần khai khiếu giác linh;
             Gíac linh do ở chính mình,
     Giác linh tự tọai, thế tình đồng thông.
         Đời không được tròn trong, vẹn ngọai,
         Thì làm sao tồn tại Đạo mầu;
            Đạo không có luận báu châu,
     Làm sao thấy được Đạo mầu bên trong.
         Nhiều cơ cuộc tuy không mà có,
         Tuy có rồi thấy đó lại không;
             Bởi Đời và Đạo chưa thông,
     Xem thường luật pháp, chẳng đồng việc chung.
         Mỗi đất nước trùng phùng tự tọai,
         Do biến huyền trọng đại cơ trời;
             Làm sao cho hợp Đạo, Đời,
     Là con thấy được Đất Trời, Âm Dương.
         Mẹ cho biết con luôn bền vững,
         Mỗi bước đều thế đứng từ lâu;
             Càng đi, càng thấy quý mầu,
     Mở khai lớn rộng trong bầu Liên Giao.
         Càng bền vững cao trào tiến bước,
         Đạo Huỳnh soi luận trước và sau.
             Con đường khơi đậm sắc màu,
     Bởi vì tất cả trước sau cũng đồng.
         Lẽ Đạo chuyển từ trong chiếu ngọai,
         Trong chính là điểm lại Đạo Hùynh;
             Trung Ương khơi sáng niềm tin,
     Lý nguyên con vững, sự tình con thông.
         Đừng ngần ngại góp công với thế,
         Chính là con bảo vệ Đạo mầu;
             Đạo là soi rạng tâm châu,
     Đạo là nguồn bảng nhịp cầu danh ân.
         Thiên Nhiên Hạnh xoay vần sự chuyển,
         Biết bao điều con luyện nơi tâm;
             Mãi đi, đi mãi âm thầm,
     Tìm trong lý lẽ diệu trầm hiển khai.
         Con biết chăng huệ đài cung thượng,
         Biết chăng phần xoay hướng kim quang;
             Rồi đây mọi việc chung đàng,
     Khi con đã trãi lớp màn thử thi.
         Còn thử thi bởi vì chỗ vọng,
         Vọng chỉ làm thêm động vào tâm;
             Nên còn bao việc thăng trầm,
     Thử thi, thi mãi có cầm đặng đâu?
         Từ ý nghĩa báu châu, vàng ngọc,
         Hay kho tàng tìm lọc từ đâu?
             Từ nơi thử thách vọng cầu,
     Làm sao thấy diệu mầu thiền quang.
         Đời có sự đoan trang công luật,
         Thì Đạo mầu thước mực cũng y;
             Đạo thông từ chỗ trí tri,
     Đạt từ thiền định rõ thì tuệ quang.
         Đạo không thể luận bàn ra Đạo,
    Đạo không nên  mà  cấu tạo chi nhiều;
     Chỉ cần tìm nghiệm lý siêu,
         Đạt phần yếu lý, đạt điều thiền quang.
         Đường hướng Đạo nếu càng bay nhãy,
         Mãi cuộc trần, bương trãi với đời;
             Đạo càng thêm sự vơi lơi,
     Bao nhiêu sự việc vì đời luận phân.
         Hãy tìm lại những phần từng bước,
         Để thấy mình làm được lớp lang;
             Làm sao cho được chu tòan,
     Luận phê mọi việc, vẹn tròn trước sau.
         Hãy kết luận âm hao đầy đủ,
         Trước và sau thành tựu được gì;
             Để mà kinh nghiệm chuyến đi,
     Để mà làm lại kịp thì nghe con.
         Đời không thể vòng tròn khảo thí,
         Đạo không nên mãi nghỉ sự phiền;
             Tầm trong lý lẽ đầu tiên,
     Mới hay cơ cuộc diệu huyền là đâu.
         Đạo là chỗ báu châu vàng ngọc,
         Khi tìm ra bài học chính mình;
             Dầu cho khảo thí điêu linh,
     Để mà đổi lại cho mình nhiều hơn.
         Sự quý báu nguồn cơn đáng giá,
         Đó chính là cao cả thử thi;
             Rút ra kinh nghiệm nhứt nhì,
     Quý hơn vàng ngọc của thì trần gian.
         Học chưa đủ lớp lang sự việc,
         Thì vẫn còn liên tiếp học hành,
             Khi con đã học rõ rành,
     Thì con đã có sự thành nơi tâm.
         Vàng ngọc quý đâu bằng tâm quý,
     Kho tàng to đâu ví tâm an;
             Tâm an soi ánh Đạo vàng,
     Còn như tâm vọng thêm oan trái đời.
         Bệnh càng nặng thuốc thời phải đắng,
         Rán nghe con! tỉnh lặng cho mau;
             Mặc dù lời dạy hơi đau,
     Để con kiệp bước chuyển vào việc chung.
         Đường hướng Đạo Âm Dương liên kết,
         Đến bao giờ mới hết khảo thi;
             Khi còn mang thể xác thì,
     Còn bao lừa lọc khảo thi cuộc trần.
         Sao cho đặng sáng ngần tư tưởng,
         Sao cho tròn chấp chưởng huyền vi,
             Trước sau vận chuyển đúng kỳ,
     Nhứt là cơ cuộc kiểm thi Đạo truyền.
         Bạch Liên Tâm nghe khuyên điểm chỉ,
         Trước kia làm điểm thị từ ban;
             Từ sau khi nhận lớp lang,
     Làm sai nhiều việc, nhiều màn, nhiều phen.
         Càng đi mãi, rối ren chồng chất,
         Càng làm sai sự thật Cơ Thiên;
             Tội thêm nhiều tội gắn liền,
     Khá nên dừng bước khỏi phiền thể tâm.
         Vì tâm thể riêng âm âm ấy,
         Còn bao điều soi lấy việc riêng;
             Nếu không dừng lại dĩ nhiên,
     Nhận điều khó khổ gắn liền đến nơi.
         Từng bước đi thay trời đổi đất,
         Từng bước đi làm mất cơ đồ;
             Mất đi sự việc điểm tô,
     Mất đi Thiên ý hải hồ ân chương.
         Vậy điểm tứ soi gương ghi khắc,
         Mau định phần nguyên tắc lớp lang,
             Để sau còn dịp chung đàng,
     Mở khai tâm Đạo lớp màn kỳ duyên.
         Thiên Đạo! nghe tâm nguyền khấn nguyện,
         Biết bao phần được chuyển bên trong;
             Gắng ghi cơ cuộc sáng lòng,
     Trường thi đã mở từ trong tâm mình.
         Đại Đồng chuyển thâm tình cao cả,
         Lý diệu mầu hiển hóa cao nhiên;
             Ứng trong máy nhiệm kỳ truyền,
     Lập nền Thánh Đức, gieo duyên Đại Đồng.
  `        Ngày cơ cuộc khai thông tỏa chiếu,.
         Biết bao phần linh khiếu nhiếp thông;
             Cho nên trước Hội Công Đồng,
     Lãnh phần sứ mạng nằm trong vận hành.
         Còn bao việc xoay thành sau trước,
         Để biết rằng lượng nước huyền vi;
             Tình thâm duyên ứng khoa kỳ,
     Cũng là công việc chuyển đi hòan thành.
         Dương Hiếu Hạnh nghe rành tin tưởng,
         Bởi duyên lành chấp chương ngày xưa;
             Nay ban danh Đạo chơn thừa,
     Sáng soi đường hướng, say sưa Đạo mầu.
         Là Thiên Nhiên Thi câu ban tứ,
         Cho con hiền danh dự thọ ân;
             Ngày nay cố gắng chuyên cần,
     Lập nền Chánh Đạo chiếu ngần từ quang.
         Nay Thiên danh rõ ràng đầy đủ,
         Nhớ nghe con! thành tựu quả duyên;
             Làm sao khai mở Chơn Truyền,
     Làm sao để đạt diệu huyền kỳ công.
         Ngày tháng qua xoay vòng cơ định,
         Biết bao điều ân lịnh phi phong;
             Chơn như tỏa ánh Đại Đồng,
     Siêu thường bí chỉ khai thông thọ hành.
         Bạch Liên Nho nghe rành điểm giáo,
         Sự phụng hành cơ Đạo giác linh;
             Huyền cơ xoay chuyển nơi mình,
     Để con thấy được hữu hình vô vi.
         Từng bước đi nhuận kỳ ân tứ,
         Cũng chính là danh dự bổn ngôi;
             Làm sao cho kịp máy trời,
     Vận trong cơ cuộc chuyển thời Âm Dương.
         Thiên Nhiên Tri tình thương Mẹ điểm,

         Cuộc đời là sự chuyển cuộc đời;
             Đạo là ánh diệu con ơi,
     Ứng trong tâm pháp, ứng nơi tâm điền.
         Không ứng ở sự riêng nào khác,
         Không vọng tâm, không khác việc chung;
             Làm sao để được trùng phùng,
     Là con phải biết tựu trung tâm điền.
         Vậy mới hay gắn liền cơ cuộc,
         Từ trước sau con được những gì;
             Nghĩa là con được thử thi,
     Để nhiều kinh nghiệm cho thì mai sau.
         Bài học Đạo thanh cao biết mấy,
         Đổi khảo thi để lấy nghiệm tìm;
             Làm sao như thuở đầu tiên,
   Gắn vào cái bảng giác duyên huệ đài.
         Tâm thanh tịnh mới rày tâm pháp,
         Trí huệ từ mới đạt thiền quang;
             Cơ nhiên soi ở việc làm,
     Việc làm do chữ thiền quang đứng đầu.
         Đừng suy nghỉ báu châu nào khác,
         Mà chỉ là đổi chác sánh so;
             Những bao công khó hẹn hò,
     Rút nhiều kinh nghiệm để cho tỉnh tuồng.
         Đời có sự luật chương đời định,
         Đạo có phần đơn tịnh Đạo minh;
             Huyền vi soi sáng màu hùynh,
    Ứng trong tất cả nhiệt tình huệ khai.
         Bửu Nhung Hương lời đây cao cả,
         Bạch Liên Nhung cũng đã từ đâu?
             Từ nơi duyên bổn diệu mầu,
  Ngày nay hàng Bửu là câu kiểm truyền.
         Rồi trong cuộc gắn liền kế tiếp,
         Khi biết mình làm việc chính mình;
             Chính mình có bổn giác linh,
  Chính mình có điểm soi mình huệ khai.
         Bao suy nghỉ miệt mài xa thẳm,
         Hãy tự trung cho đậm sắc màu;
             Ở trong tâm hướng thanh cao,
     Ở trong ý nghĩa động đào Tiên phong.
         Ngày tháng qua xoay vòng luân chuyển,
         Biết bao điều hiển hiện khai thông;
             Để con tự nghiệm với lòng,
  Tìm ra ánh sáng Đại Đồng Chân Nguyên.

  Trên bước đường Đạo Pháp kỳ công, các con phải biết  rằng làm sao cho  tròn vẹn qua lời chỉ giáo của từ Mẫu ban ân, thì từng  bước các con  phải cố gắng hòan thành công việc của mình.
  Trước kia nơi Trung Ương Hùynh Đạo có biết bao sự cao cả vận hành, thì hôm nay vì thời điểm đợi chờ, nên cơ chuyển sau nầy càng vững vàng hơn  trên nhịp trình tiến bước.
  Ai là người có được kỳ công,  trước phải thể hiện sự trung thành vững bước lối đi do Cơ Thiên điều chuyển. Đối với Cơ Thiên,  hiện tại tuy có  bế đàn nhiều nơi, nhưng kỳ thật, nơi nào cũng có nguồn điển Cơ Thiên,  nơi nào cũng có sự vận chuyển cao cả mầu vi.

Hiện nay trên tinh thần giữ gìn Đạo Pháp và hành Đạo tuy chia ra nhiều  nơi, nhiều điểm: Nơi thì Trung Ương Hùynh Đạo theo hướng đơn phương;  nơi thì Trung Ương Hùynh Đạo theo từng bước vận hành của hướng đi đồng thể; nơi thì vận chuyển Thiên Khai Hùynh Đạo Phẩm; nơi thì vận chuyển Thiên Khai Hùynh Đạo Tràng; nơi thì vận chuyển Thiên Khai Hùynh  Đạo Lý Huyền Thông, tất cả đều nằm trong sự chuyển của Cơ Thiên để sau nầy  kết hợp vững chắc sự vận hành khắp muôn nơi. Điều quan trọng là hiện nay các con phải biết đối với danh nghĩa Thiên Khai Hùynh Đạo Trung Ương, cũng có thông tin về hình thức pháp nhân, về điểm  lệnh Vô Vi do Thiên Hộ đang vận hành, thì đó chính là  Thiên Khai Hùynh Đạo Trung Ương theo đường hướng vận chuyển thử thi, để sau nầy có sự so sánh,  thanh lọc và thi tuyển. Còn đối với cánh Thiên Khai Hùynh Đạo Trung Ương do Thiên Trường đang vận hành. Cánh nầy tuy không thông  tin pháp
 nhân toàn diện nhưng rất thiết thực trong đăng ký pháp nhân  từng bước, đó cũng là một ý thức vững vàng trên bước đường đường  thi tuyển.

 Đối với cánh thử thi, rất lớn phần tâm Đạo còn bên ngoài cũng có nhiều hình thức lớn rộng, tầm cở, nhưng sự lớn rộng, tầm cở ấy thật là một khoảng trống, nhằm để thử thi mà thôi. còn đối với cánh vận hành từng
bước, thì hiển hiện phần trí Đạo bên trong, còn bên ngoài vẫn luôn kết hợp Đạo Đời để từng bước đi vững chắc. Hãy giữ vững  lập trường từng bước vững chắc của mình một cách thật sự là chẳng nóng lòng, cũng
không tranh cải để tránh khảo thi và làm tròn nhiệm vụ của mình, làm gương sáng cho cơ Đạo.
 Các con biết vận dụng Đạo Đời một cách thiết thực trong tinh thần hòa nhập thì đó là hòa hợp với ý Thiên, từ tinh thần đó là các con biết  giữ gìn nhiệm hành Thiên Khai Hùynh Đạo đang thời điểm hôm nay. sự hòa
nhập với Đạo Đời dù từng bứơc nhỏ, nhưng mang ý nghĩa rất lớn trên tinh thần Liên Giao Đời Đạo khắp nơi, sau này sẽ thấy rõ  hơn việc tiến theo từng bước càng vững vàng và làm gương mẫu vận hành.
Riêng mọi thử thi nào rồi cũng phải có thời gian để kết luận. 
Đặc biệt, đối với Thiên Khai Hùynh Đạo Lý Huyền Thông cũng là tiên phong Hùynh Đạo trong cơ vận chuyển Đại Đồng để sau nầy làm tiếng nói chung của Huỳnh Đạo qua ý thức Đại Đồng. Các hàng Thiên
Tinh, Bửu Liên Hùynh Đạo luôn gắn liền với ý nghĩa Tam Thiên và Di Đà Bí Chỉ, vì đó là hiệu quả rốt ráo để làm đúng ý  nghĩa của Huỳnh Đạo, ý nghĩa của  khiếu quang Trung Ương Tòa Đạo, ý nghĩa của các Thánh lễ
trong nền Quốc Đạo.

  Đây Mẹ dạy con Thiên Nhiên Hạnh ! từ lâu rồi con đã đeo đẳng về một  công việc, đó là việc tìm kiếm một kho tàng, kho báu, có nhiều lần Mẹ ngự điển Siêu Thiên để khuyên bảo con hãy dừng chân những
 ý tưởng đó,  nhưng con vẫn cố giữ ý định của mình. Con muốn tìm sự ngẫu nhiên thì  thật là sai với Nguyên Lý. Nguyên Lý: Âm cộng Dương tức sinh ra điển lực. Nguyên Lý: không thể một cộng một bằng ba, bằng bảy, mà phải thiết thực một cộng một bằng hai. Tầm giá trị Dân Sanh Kinh Tế Đại Đồng cũng do cộng lại những công sức quý báu của tinh thần tập thể lớn rộng thì mới xứng đáng là Dân Sanh Đại Đồng. Những thử  thách khổ đau mà con đã trãi qua hãy cho đó là bài học đáng giá ngàn vàng. Người có căn cơ sứ mạng lớn càng quý báu thời gian, nhứt là thời gian không cho phép sự kéo dài thử thi thêm nữa. Hãy kết hợp công sức càng lớn thì tầm giá trị công trình càng cao. Như nơi đây: Thánh Tịnh Long Thành đã được cộng lại biết bao nhiêu công sức của nhiều nơi từ Đạo và Đời, từ các Tôn Giáo, Chi Phái chung sức chung lòng nâng tầm giá trị  xây dựng, tạo thành một Cơ Sở Đại Đồng luôn bền vững trường tồn; cũng như nơi kia Nam Thành Thánh Thất là một  nơi làm cái điểm chung cho  Đạo Cao Đài, vì nơi đây là điểm Khai Tịch Đạo, nên Thánh
sở nầy được xây dựng do nhiều bàn tay, nhiều công sức góp vào thì cái giá trị đó thật là vô biên tả.
  Thế nên Nguyên Lý cũng đồng thuận Nhân Duyên, mọi duyên lành đều do nhân tốt đã gieo trồng, nên không thể nói ngẫu nhiên mà có được.
Nếu  chỉ dụng nhân bằng đồng tiền trúng số để xây dựng được một Cơ Sở Đạo lớn rộng thì tầm giá trị của nó cũng là cá nhân, nhỏ hẹp bởi nó không được kết hợp bằng tài trí, bằng nghị lực, bằng tập thể, trong khi Dân Sanh Đại Đồng đang cần nhân lên tầm giá trị bằng tinh  thần, nghị lực,  tài trí của toàn khắp để luôn được phát triển vững mạnh và trường tồn,  làm gương mẫu Dân Sanh Thời Đại, Dân Sanh Tôn Giáo. Hiện
tại có những đồng tiền công quả kết hợp tuy chẳng là bao, nhưng đối với ý nghĩa phục vụ Đại Đồng, Đại Đạo thì công đức kia thật là to  lớn.
  Bài học quý giá hôm nay mà con đã hiểu được tường tận, thì con không  thể chờ đợi một lời nhắc nhở nào thêm nữa. Hãy vì tầm gía trị của Sứ Mạng Đại Đồng mà phục vụ chung nhất. Một thí dụ  khác  về tầm giá trị Cơ Sở Đại Đồng như nơi kia: Thất Sơn Mầu Nhiệm hay một Địa linh nào  khác, chỉ trong giây phút Thầy Mẹ có thể biến ra một Đài Báu Nguyên Sinh to lớn, hay một Tòa Đạo nguy nga lộng lẩy, nếu biến ra càng dễ thì việc thu lại cũng chẳng khó chi, vì nó không phải do công sức của Thầy Mẹ cũng như công sức của các con. Huyền diệu của Cơ Thiên luôn chỉ về lý chớ không phải sự, vì sự thì ma vương cũng có thể làm được nên các con khó phân định giả chơn, còn về lý thì ma vương dù có giả danh nhưng không thể sánh bì lý lẽ. Ma vương thường dựa vào điển thần quyền hay pháp trần sẳn có của con người mà khuấy rối. con
người không vọng tưởng thì ma vương không có chỗ để dựa vào. Hãy tin tưởng bằng chánh tín; hãy ngộ pháp bằng thiền quang; hãy cộng sự đắc lực bằng  tinh thần Đại Đồng, Đại Đạo. Việc so sánh, cân bằng, tìm nghiệm lý đúng sai, đều nằm trong sự giải bày giác ngộ vô vi cao cả.
Mẹ có thể lắp bể dời non hay vận chuyển xây dựng kỳ thời một công  trình vĩ đại, nhưng điều đó cũng chỉ là một công trình cá nhân của Mẹ, và công trình đó cũng không có lợi ích gì trong việc lập công bồi đức của các con cả. Nếu đổi lại một công trình tuy nhỏ, nhưng công trình đó các con  biết kết hợp bằng tinh thần tập thể mà đống góp biết bao công sức tài trí của các con, thì nó sẽ bền vững trường tồn đúng như vật liệu kiên
cố mà các con đã tạo nên, xứng đáng là cơ sở hữu vi để phục vụ cho ngày Thượng Ngươn Thánh Đức, ngày ấy chẳng những thay đổi con người từ con người phàm tình thành con người Thánh Thiện cũng như tất
cả những danh hiệu của mỗi công trình đều tùy theo tầm giá trị thiết thực để  phân định mà phục vụ Đạo và Đời trong thời Thượng  Ngươn Thánh Đức.
Vậy đôi hàng, Mẹ ban ân lành chung và từ giả các con nam nữ.
                Ngâm
  Hồng ân ban chuyển hôm nay,
  Huyền vi chiếu sáng, chương đài Mẹ lên.
  Thăng./…
Trở về trang Thánh Tịnh Long Thành