Sứ mạng toàn cầu và toàn
vũ của Cao Ðài giáo trong
Tam Kỳ Phổ Ðộ Khi dùng danh từ „sứ mạng“, người ta thường chỉ một nhiệm vụ quan trọng của một nhân vật hay một cộng đồng đối với một công tác, một sự cứu giúp, một cuộc giải thoát, một cuộc cải tại, một cuộc cách mạng, một sự giáo dục, một sự truyền giáo... và nói chung là sự phổ độ nói theo Cao Ðài giáo. Ngày xưa người ta chưa dùng chữ toàn cầu vì nhân loại Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt, nhưng đến Nhị Kỳ Phổ độ nhờ nhân loại có phương tiện giao thông và truyền thông nên người ta dùng chữ sứ mạng toàn cầu khi sứ mạng cứu thế của Ðức Chúa Jésus từ một nước nhỏ như Do Thái mà giáo lý của ngài đã phổ truyền đến mọi nơi trên thế giới như hiện nay nhờ nhờ sứ mạng truyền giáo của các giáo sĩ và thời Trung cổ. Sứ mạng nầy mang tính cách thế quyền trong thần quyền bởi việc tìm thuộc địa hay sứ mạng khai hóa của các dân tộc văn minh về cơ khí đến các nước kém mở mang. Sứ mạng nầy mang ý nghĩa chân chính nếu không có lòng tham lam của các nước kỹ nghê Tây phương, trong đó sự bóc lột tài nguyên quốc gia khác mang về mầu quốc để làm giàu cho mình thì không gọi là có sứ mạng khai hóa mà gọi là chủ lược thực dân. Hiện nay, tất cả những gì thuộc về thông tin, truyền thông, ngoại giao, truyền giáo đều gọi là toàn cầu. Chữ global chỉ nói là trong phạm vi trái đất thôi và nếu khoa vũ trụ học liên lạc được với nhân loại trên các hành tinh khác thuộc hệ thống mặt trời hay ngoài xa hơn nữa thì người ta sẽ dùng danh từ toàn vũ hay toàn või trong Càn Khôn: trong các tôn giáo thời Trung cổ sứ mạng toàn cầu là điều dĩ nhiên rồi, ngoài ra Ðạo Phật thì Ðức Phật Thích Ca đã có giảng về Tam Thiên Thế giới, dĩ nhiên trên những hành tinh của Tam Thiên Ðại Thiên Thế giới là có chúng sinh rồi, tuy nhân loại chưa thấy hay còn vô hình vì đa số nhân loại chưa có thiên nhãn và thần nhãn như Ðức Phật, mà trong tương lai là những vị Phật sẽ thành và sẽ thấy được các cõi như ngài, và khi thành Phật thì chúng sanh đi đâu ? Phải chăng về Niết bàn hay lả nơi hội ngộ của chư Phật đã thành? Một số chư Phật dù đắc quả mà tự nguyện làm bồ tát trở xuống không những quả địa cầu mà ở các như vô sắc giới và sắc giới để dìu dắt đàn em còn chậm trễ. Như vậy triết lý Ðạo Phật đã mang tính chất toàn vũ rồi. Ðức Quan Âm Như Lai tuy đã là Phật rồi mà ngài hạ mình làm bồ tát trấn ở biển Nam Hải với danh xưng Ngạn Thượng Nam Hải Quan Âm Như Lai để cứu độ chúng sinh đạng lặn ngụp trên đưòng tìm bờ giác hay nói thực tế hơn là ngài đã hiện ra cứu độ thuyền nhân tìm tự do trong đó đa số là người Việt nam. Ngài giáng cơ trong Ðạo Cao Ðài có khi ngài xưng là chị rất thân mật hay hạ mình xưng là Bần Ðạo. Chư Phật có sứ mạng cứu độ chúng sinh. Các Tôn giáo khác trong Ngũ Chi cũng vậy. Tất cả chư Giáo Tổ đều có sứ mạng phổ độ quần sanh và sứ mạng Cứu thế hay độ thế hay giáo độ, vừa có tính cách toàn cầu mà khi nói về sự tiến hóa của các loài trong Vũ Trụ thì có thể gọi là sứ mạng toàn vũ. Khi nói đến Ðạo Cao Ðài, chư vị nào đã đọc Thánh ngôn hiệp tuyển thì biết được Cao Ðài giáo là Tôn giáo mới trong Kỳ Phổ độ lần thứ ba do chính Ðức Thượng Ðế khai mở ra, chớ không do người phàm lập ra như hai thời kỳ trước, như vậy, nếu người ta bảo rằng Ðức Thượng Ðế có sứ mạng phổ độ quần sanh thì không nên nói vì đức háo sanh của ngài vô biên không có danh từ nào nói lên hết được lòng bác ái của ngài, mà chỉ nên nói rằng chư Tiền Khai, những vị từ trên Thiên đình hay Bạch Ngọc Kinh được Ðức Thượng Ðế cho giáng phàm để thực thi Thiên ý ở cõi hữu hình như lập đàn cơ để nhận Thánh giáo, tổ chức nền Ðạo, xây dựng Tòa Thánh, phổ truyền giáo lý, thực thi giáo pháp vv có một sứ mạng tiếp tay với Ðức Thượng Ðế vô hình lập ra nền Ðạo trong lúc đất nước Việt Nam ngửa nghiêng vì bị nô lệ bởi đế quốc thực dân Pháp, nên sứ mạng tuy khó khăn, nhưng nhờ nhơn ý và Thiên ý hay Thiên Nhơn hiệp nhứt mà có sự chia 12 Chi Phái chánh, một con số của Trời chưa ai là người phàm biết được, về sau còn phát sanh ra nhiều Chi Phái nữa. Chính sách chia để trị của thực dân Pháp như bẻ từng chiếc đủa thì dễ hơn bẻ một bó đủa, nhưng sự chia ra nhiều phái trong Ðạo Cao Ðài dựa theo trình độ tín đồ thì rất hợp lý và sự chia ra nhiều Hội Thánh nhỏ cũng là chiến thuật để phân tán mỏng mà tồn vong được. Sứ mạng phổ độ thuộc phần Thiên Ðạo và Thế Ðạo đều do Thiên ý sắp đặt và những khó khăn mà chư Tiền Khai đã gặp là một cuộc thử thách để Ðức Thượng Ðế và chư Thiêng Liêng đo lường cường độ đức tin, lòng kiên trì vì Ðạo, vì THẦY của tất cả mọi tín đồ Cao Ðài giáo hay những người con thương yêu của Ðấng Cha Trời đối với đức háo sanh vô biên của ngài. Mãi đến năm 1975 vì sự chia rẻ luôn khi các Hội Thánh cố gắng qui họp để thống nhứt mà không kết quả. Một trong chư vị lo việc thống nhất là ngài Trần văn Quế, nguyên Hiệu Trưởng Trường Sư Phâm Sài gòn, có lần đã đến Hội Thánh Di Lạc dự Ðàn Cơ Qui Nguyên Thống Nhất và thường than là ngài cố gắng mà không thành công. Tuy không thành, nhưng ngài qui Tiên thì cũng được Ðức Thượng Ðế Cao Ðài phong cho làm Quảng Ðức Chơn Tiên. Chư Tiền Khai làm chưa được cũng do lòng người mà ra hay do sự tiến hóa không đều của tín đồ ảnh hưởng khi cố giữ những ý niệm xưa cũ làm nền tảng cho kiến thức mình (mentalist). Khi định nghĩa về sứ mạng lịch sử hay toàn cầu và toàn vũ của Ðạo Cao Ðài hay sứ mạng của Ðại Ðạo trên phương diện bao gồm Vũ Trụ mà chư Thiêng Liêng thường giáng cơ nói đến cũng như chính Ðức Thượng Ðế đã giải thích về Tiên Thiên cơ ngẫu trong Ðại Thừa Chơn Giáo và trong các Ðàn Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi thì sứ mạng toàn vũ của cơ Ðạo trong 72 hành tinh, tam thiên thế giới, tứ Ðại Bộ Châu...là bộ máy vĩ đại cần thời gian dài hằng trìệu triệu năm tính theo thời gian của quả cầu 68. Khi nói đến bộ máy thì mỗi con ốc, mỗi bánh xe hay mỗi đơn vị nhỏ của bộ máy đều liên kết nhau không thể rời nhau được, như vậy mà sự tự do của con người đã không làm được việc bắt những con ốc lại với nhau thì thời gian lại phải kéo dài thêm, mà Thiên cơ đã ấn định thời gian cần thiết rồi. Hoặc thuận với cơ Thiên hay thuận Thiên thì giả tồn, ngược lại nghịch Thiên phải giả vong, vì chính THẦY Thượng Ðế đã bảo rằng ngài đã cho một lũ hổ mang đến cắn xé các con của ngài để thử thách, để làm bài thi cho các Thiên ân sứ mạng. Thuở xưa bên Trung Hoa vào đời Xuân Thu, khi Xiển giáo chưa làm được thì có Triệt giáo đến để phá cho hư, khi sụp đổ thì phải làm lại, hay xây dựng lại, giống như hiện nay có những tòa nhà chọc trời mà cũng có bàn tay của quỉ ma hay những bàn tay của những người sử dụng chất dynamic làm cho sập xuống để quét dọn sạch sẽ mà xây lại cái khác cho đẹp hơn. Nhiệm vụ của mỗi con ốc, then chuyền hay nói rõ ra là của mỗi người trong bộ máy của Vũ Trụ là phải làm sao cho tròn? Nếu nhiệm vụ nhỏ mà làm đúng thì cũng làm tròn sứ mạng chung rồi. Ơn Trên thường giáng cơ nhắc nhở từng li từng tí trong việc tu thân, hành Ðạo và làm tròn sứ mạng của đơn vị thiêng liêng hay linh hồn hay mỗi Tiểu Vũ Trụ đó là Tu Thân hay tu kỷ hay tu tánh, luyện mạng, phân biện cho đứng để hành theo chánh lý, đừng sợ trước phong ba bảo táp, kiên nhẫn, lấy đức tin làm sự vững chắc để thẳng tiến trên đường Ðạo vân vân và vân vân. Chư tín hữu Cao Ðài giáo thì có Thánh giáo, kinh, sách để học và hành, nhưng khi hành phải làm thế nào cho đúng chớ đừng gây trở ngại cho cơ Ðạo? Thiên cơ dĩ định rồi, Luật Thiên Ðìều đã ghi rõ, Tân luật và pháp chánh truyền cũng có sẵn thì việc hành không khó nếu làm đúng theo luật định. Không riêng người Việt nam hay người theo Ðạo Cao Ðài, mà tất cả nhân loại đều là những con ốc, bánh xe nhỏ để làm cho bộ máy Trời hay Thiên cơ vận chuyển, thì những dân tộc chưa biết Ðạo Trời đang tìm Ðại Ðạo hay đang đi trên Ðường về Ðại Ðạo mà Ðại Ðạo là cái gốc bên trong hay Trung Tâm của nội tâm nơi mỗi người vì nơi đó Cha Trời đang ngự mà không ai biết vì phám tánh như tham, sân, si che khuất rồi, cho nên mỗi người phải tìm cái không là không ghét, không thương, không thù, không chánh, không tà, không trắng, không đen, không chấp nhứt mà khoan dung, không phê bình người mà tự phê để sửa vv , không gọi những gì khác với mình là tà mà tất cả đều ánh sáng thiên lương, cho nên có vài cuốn sách của người Tây phương viết bằng tiếng Ðức như : Richtig leben, aber wie ? (Sống cho đúng, nhưng bằng cách nào đây? Nếu sống đúng thì đã tìm được Ðạo rồi đó ! vì Ðạo ở mọi nơi và Thiên cơ là bộ máy của càn Khôn Vũ Trụ đang vận hành không ngừng nghỉ. Khi có vật chi hay người nào cản bánh xe tiến hóa là bị bánh xe nghiền nát. Những vị chức sắc mà chia rẻ hay dạy sai giáo lý, hay nói một câu thất đức thì luật Thiên điều tác dụng ngay ( một câu thất đức thiên niên đọa = luân hồi học mãi trong cảnh đoạ đày) , chư Thần lãnh trách nhiệm trừng phạt sẽ thi hành ngay. Người Việt nam có may mắn là học được trực tiếp với Ông Trời ( nói theo danh từ người bình thường) hay nhận đàn cơ và học ngay với Ðức Chí Tôn hay THẦY hay Ðức Cao Ðài (nói theo tín đồ Cao Ðài giáo) hay Ðức Chúa Cha (nói theo Thiên Chúa giáo) nên có tinh thần hoà đồng cùng các Tôn giáo trên thề giới, khi trên Thiên bàn có thờ đủ Tam Giáo và Ngũ Chi. Biết trước và học trước người nước khác thì có sứ mạng chỉ lại hay chỉ hướng “ÐƯỜNG VỀ ÐẠI ÐẠO“, một tờ báo mới ở Leipzig, thuộc nước Cộng Hòa Liên Bang Ðức ở phía Ðông do một Tiến sĩ người Việt Nam theo Ðạo Phật là Dr. Nguyễn Khắc Tiến Tùng, có sự thích thú khi nghiên cứu Ðạo Cao Ðài, nên làm sự tò mò của các giáo sư trong Viện Ðại Học Leipzig, để nơi đây người ta mở một Viện Khoa Học Tôn giáo (Religionswissenschaftliches Institut ), trong đó giảng khoa về Ðạo Cao Ðài đang phát triển, còn tại München ( Munich) thì khác: khi gọi về Religionswissenschaft thì chư vị giáo sư chỉ nói đến hai ngành Thần học mà trước đây chia ra là Thần học cho Thiên Chúa giáo La Mã ( Katholische Theologie) và Thần học cho Tin Lành giáo ( Evangelische Theologie), chớ các Tôn giáo khác đều coi như là Philosophie, nghĩa là triết lý do con người phàm tục nghĩ ra chớ không do Thiên Chúa dạy. Tuy có Tiểu bang bảo thủ như thế mà phía Ðông, nơi đã học nhiều về chủ nghĩa Marxism vô thần mà nay đã tìm hiễu Tôn giáo khác, coi là môn chánh chớ không coi như triết lý nữa. Như vậy sứ mạng lịch sử của Ðại Ðạo đang trên đường hoằng khai đến năm châu và những vị giáo sư tại Viện Ðại Học Leipzig cũng là những con ốc, then chuyền cho Thiên cơ chạy tiếp không ngừng nghỉ. Người ngoại quốc hay người thuộc các dân tộc trên thề giới nói chung và người Ðức nói riêng, khi biết về Ðạo Cao Ðài thì tự nguyện chung góp sứ mạng lịch sử toàn cầu bằng cách phổ biến thêm ra Thánh giáo, phiên dịch Kinh sách, Thánh ngôn ra ngoại ngữ, trong khi các giáo sĩ tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý tại Ðường Cống Quỳnh Sài gòn cũng đang học 6 ngôn ngữ Anh, Pháp, Nhật, Nga, Tây Ban Nha và Trung hoa và là nòng cốt cho các nơi để gieo ánh sáng Ðại Ðạo trên thế giới. Những nơi đã có người Việt nam hay người theo Ðạo Cao Ðài thì việc hoằng hoá đã có rồi, tuy chưa sâu rộng, nhưng khi đã gieo hột giống đạo thì hột đang nẩy mầm, còn vùng Trung Ðông thì nền tảng cứng chắc của Tôn giáo cũ khó làm thay đổi, nhưng Ơn Trên cũng đã dạy là phải sống để làm gương tốt cho người theo. Trong khi những người cuồng tín dám hy sinh tánh mạng cho đại nghĩa là hoằng hoá cơ Ðạo nơi đó đã gây cái chết cho nhiều người, thì người ta sẽ có nghĩ ngợi mới là sự hy sinh đó chỉ giúp cho quỉ ma chớ không phải hy sinh cho Ðấng Allah đâu. Sự thức tỉnh tuy chậm nhưng phải có để cơ khảo đảo chấm dứt sớm. Khi những người Mentalisten nầy thấy những người theo một Tôn giáo mới mà sống hoà bình, biết khoan dung tha thứ, sống đạo đức và khi thấy người người nầy thờ con mắt lại có mặt Trời, mặt trăng và ngôi sao thì họ nghĩ rằng hơi gìống họ khi có ngôi sao và mặt trăng lưỡi liềm. Sự tò mò làm người ta tìm hiểu. Khi hiểu người ta sẽ tin, và không bỏ đạo cũ, nhưng theo Ðạo mới, bổ túc cho đạo cũ, vì chân lý ẩn tàng mà họ chưa tìm thấy thôi. Triết lý nào hay giáo lý nào và người theo đạo nào mà sống gương mẫu và sống được như giáo lý nguyên bổn đã dạy giống như những hạt giống đạo đức đang gieo và sẽ thu hút sự chú ý của người trong cộng đồng để hạt giống đạo đức từ tâm nội nẩy mầm mọc ra bên ngoài bằng hành động và tư cách của con người, được như thế thì những người thuộc các Tôn giáo khác, những người đã từng lấy sự tranh đấu nhân danh Tôn giáo mà tàn sát người cùng loại, sẽ thấy một tấm gương thánh thiện của con ngưòi tuy khác tôn giáo với họ mà có lòng nhân ái, biết khoan dung... thì sẽ bắt chước, làm theo, sống theo và lần lần họ sẽ từ bỏ những mục đích gọi là thánh chiến để trở lại hòa bình sống chung với những người khác tôn giáo trong khoan dung, thương yêu đồng loại như giáo lý nguyên bổn đã dạy, sẽ ăn năn thời gian vô minh đã qua vì tự dân tộc hóa trong ích kỷ và trong ganh tỵ như trường hợp Iraq vừa qua. Bởi con người quá mê cuồng theo phàm ý bẻ cong thánh ý. Một số tín đồ các tôn giáo tự hào nơi số lượng đông mà khinh thường những tôn giáo còn số tín đồ ít, vì họ chưa có cái nhìn cởi mở và chưa hiểu thánh giáo mới. Họ cố bám những giaó lý độc tôn thời trước làm nền tảng cho quan niệm sống mà chưa đi đến sự hòa đồng, thì hoặc sớm hoặc muộn, họ sẽ hiểu giaó lý các tôn giáo khác hay tôn giáo mói của Ðức Thượng Ðế với danh xưng mới là Cao Ðài, từ đó họ sẽ học thêm để mở sự minh triết mới. Họ sẽ không bỏ đạo cũ trên danh nghĩa, mà bỏ tổ chức trên hình thức, để đi vào Ðại Ðạo, vì Tôn giáo hiện ra nhiều màu, lúc trước người ta thích vì màu sắc lôi cuốn, nhưng khi thấy ánh sáng trắng thì hiểu được nhờ ánh sáng trắng mà khi xuyên qua lăng kính cho ra 7 màu khác nhau, tới chừng đó tôn giáo không phải là Ðạo, mà là cửa nhỏ đi vào Ðạo hay chỉ là phương tiện tìm chân lý hay tìm đường vào Ðại Ðạo và từ đó sẽ vào cửa to hơn để gặp Ðại Ðạo, vì Ðại Ðạo là tất cả. Người ta thường tự hỏi tại sao trong Ðạo Thiên Chúa coi lòng tư kiêu là mối tội lớn nhứt trong bảy mối tội đầu, người tín đồ Cao Ðài giáo noi gương Ðức Thượng Ðế Cao Ðài là hạ mình, khiêm nhượng, vì hạ mình xuống thấp mà cao, khi trèo cao thì té nặng, nên những đức tánh tốt trong các tôn giáo đều có dạy để hành trước tiên. Người Thiên ân sứ mạng khi chánh kỷ thì mới hóa nhân được. Khi tri hành hợp nhất thì mọi trở ngại đều vượt qua, vì chư Thiêng Liêng đang hướng dẫn và hộ trì. Các ngài thi hành luật Thiên Ðiều rất nghiêm minh. Sứ mạng thế đạo thì do chư chức sắc thuộc thành phần thế đạo lo trước kia trong thời chiến và nay trong thời bình và thời của nữa tối nứ sáng giữa hũu thần và vô thần, mà chư vị nào lo không tròn thì gặp hoạn nạn, bịnh hoạn, chết chóc trước mắt. Sứ mạng Thiên Ðạo thì do Ðức Ngô Minh Chiêu lo, khi ngài lo chưa xong thì ngài mới từ chối sứ mạng phổ độ và ngài không về lãnh chức Giáo Tông ở Tòa Thánh Tây Ninh, vì đạo pháp ngài hành mới hai giai đoạn, còn giai đoạn thứ ba khi ngài qui liễu đắc Ðạo thì ngài giáng cơ dạy thêm ở các Ðàn. Vào đêm 9.7.1977 Ðức Chúas Giê-su giáng cơ cho biết lúc trước ngài không dạy bửu pháp cho các Thánh Tông đồ vì: Từ xưa giáo lý thuận hành, Vì đời sanh hóa luyện phanh chưa cần. Và ngày nay thì tìm Ðại Ðạo hay vào Ðạo Trời để học bửu pháp mà thoát vòng sanh tử, vậy phải: Tu cho tâm tánh sáng ngời, Ðừng vì thắc mắc phân lời thấp cao. Qui không dạy Ðạo nào bỏ cũ, ( Thánh giáo dqạy về QUI NGUYÊN) Ðạo cứ hành phận thủ tròn y, Nhà thờ, ngày lễ đúng kỳ, Ðạo Thiên chẳng có bày gì cải canh. ........ Ấy là đạt lý đại đồng, Tu là hòa hiệp tư phong Ðạo Trời. (Thánh giáo đàn cơ TLBT, lúc 8 giờ ngày9 tháng 7 năm 1977) Là một sứ mạng do người phàm lo nên Ðức Chí Tôn mới mượn xác phàm của Ðức Ngô Minh Chiêu như là Ngôi Hai Giáo Chủ để lo về Ðạo pháp, còn phần phổ độ thì chư Tiền Khai ở Tòa Thánh đã lo xong về hình thức là Tổ đình, nhưng khi Long Hoa khai diễn thì cơ sàng sảy cũng như việc đổi đời là trở ngại, vì Ðức Chí Tôn đã tiên tri : Từ đây nòi giống chẳng chia ba, THẦY hiệp các con lại một nhà, Nam, Bắc cùng rồi ra ngoại quốc, Chủ quy ền chơn Ðạo một mình TA. (TNHT, trang 44,TTTN, 1972) Dù ở quốc nội hay quốc ngoại việc hoằng dương Ðại Ðạo bị trở ngại nhiều phương diện mà sứ mạng lịch sử phải kéo dài quá lâu, chớ không nhanh như mọi người tưởng vì : · Chư chức sắc già ở Việt nam không có quyền tự do tín ngưỡng và bị gò bó vào khuôn khổ của chính quyền nắm giữ, kiểm soát. · Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Ðại Ðạo đào tạo lớp giáo sĩ trẻ có học thêm 6 sinh ngữ được Ðức Lý Giáo Tông chỉ định trong Nội qui, nhưng vệc in kinh sách, Thánh giáo, các bài thuyết trình còn giới hạn và tờ báo Ðạo Cao Ðài Giáo Lý chỉ được in hạn chế để phổ biến trong nội bộ mà thôi. · Tờ báo Ðạo Tập San Cao Ðài Giáo Lý xuất bản tại nước Cộng hoà Liên Bang Ðức từ 1987 đến năm 2002 ( 15 năm) đã phát hành được 83 số, Thánh giáo Sưu Tập in lại được tất cả những số cũ, đã phát hành các nơi trên thế giới, được Thư Viện Liên Bang tại Frankfurt yêu cầu gởi nạp bản (Pflichtexamplar), nhưng vì không có người lo nữa, vì đạo huynh Nguyễn Văn Thảo đã về Việt nam ở lâu dài và nhu cầu của người Ðức thích nghiên cứu là cần phải dịch ra Ðức ngữ các Thánh giáo. Giới trẻ Việt nam học danh từ mới cho kỹ thuật để tốt nghiệp kỹ sư, Bác sĩ... mà các danh từ Hán Việt trong kinh sách, Thánh giáo thì khó hiểu, chưa có nơi nào trên thế giới có Trường Ðại Học Cao Ðài như các trường Ðại Học của Tôn giáo khác như ở Hoa kỳ, Ấn độ (Phật giáo) , Do Thái ( Chính Thống giáo), Anh, Ðức (Thần học), Iran, Iraq.. (Ðại Học Hồi giáo)... · Tại San Jose, California, Hoa Kỳ sắp tổ chức được Khóa Hạnh Ðường lần đầu tiên dể dạy giaó lý ( tháng 6. 2003), nghi lễ cho các tân Lễ sanh tương lai, nhân số tham dự giới hạn, vì địa điểm, các nơi trên thế giới thì ở rải rác chớ không tập trung để hành Ðạo chung. · Trong khi các Tôn giáo khác ở các nước có nhiều linh mục hay mục sư gốc Việt nam thì nhiều, còn giáo sĩ Ðạo Cao Ðài thì quá ít, chức sắc lớn tuổi thì không còn sức để học sinh ngữ nữa, khi thuyết trình phải có người thông dịch, vá khi người nước khác hỏi trực tiếp thì gặp khó khăn về ngôn ngữ, duy có một số ít học giả thì rành ngoại ngữ, nhưng đã già nên không làm gì nhiều được. Các Ðại Hội Tôn giáo thế giới tổ chức khắp nơi là cơ duyên để Ðại Ðạo hoằng khai mà chưa đi đến đại đồng vì mỗi Tôn giáo đều có cái hãnh diện là lâu đời hay có số đông tín đồ, còn chính Ðạo Ðức Chí Tôn hay của chính Ðức Chúa Trời lại mới có khoảng 7 triệu đệ tử của ngài. Vì là sứ mạng lịch sử cho nhân loại, sứ mạng toàn cầu cần phải kịp thời, đúng lúc cho đúng nguyên tắc đưa đến thành quả là Thiên thời, Ðịa lợi, Nhơn hoà nên chư Thiêng Liêng, nhất là Ðức Lý Giáo Tông Vô Vi Ðại Ðạo thường giáng cơ nhắc nhở luôn, chỉ dẫn tỉ mỉ, tiên tri, dặn dò từng chút, chúng ta có thể tóm tắt cẩm nang của ngưòi Thiên ân sứ mạng dối với lịch sử dân tộc, một dân tộc nhỏ bé : Một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc, Ngày sau làm chủ mới là kỳ ! (Ðức Tiền Khai Cao Triều Phát ) nên chúng ta, những người Việt nam, dù tín đồ Ðạo Cao Ðài hay Ðạo khác cũng có trách nhiệm hoằng hoá : Nếu là Ðạo Thiên Chúa thì thực hành câu Thương người như mình vậy, tránh mối tội đầu là tụ cao tự đại, học Kinh Thánh và làm y như Kinh Thánh dạy, trở về nguồn gốc của Ðạo mình, tức là sống theo Ðại Ðạo rồi đó, mà hễ sống theo Ðại Ðạo là làm tròn cơ Ðạo và sẽ gặp Ðại Ðạo trong một ngày không xa. Tác giả bài nầy là người Thiên Chúa giáo và nay là người tín đồ của Ðạo Cao Ðài và là đệ tử của Ðức Ngô Minh Chiêu ; Nếu là Phật tử đã qui y theo Ðạo Phật, có học kinh sách các Ðạo và tìm học thánh giáo mới của Ðức Chí Tôn thì cũng là người đang đi trên con « «Ðường về Ðại Ðạo » như Dr, Nguyễn Khắc Tiến Tùng tại Leipzig, Germany. Ðó là trách nhiệm mới trong sứ mạng lịch sử của dân tộc Việt nam, một dân tộc mà hình thể của quốc gia lại trùng hợp với cơ ngẫu của Tiên Thiên và Hậu Thiên bát Quái : Ðất liền (Festland) là Thái Dương, Biển hay nước là Thái Âm ; Hồ Tonlésap của Cao-Miên là Thiếu Âm, Ðảo Hải nam của Trung Hoa là Thiếu Dương. Lấy compas đặt tại miền Trung nước Việt quay tròn thì thấy vòng tròn trùng với vòng tròn Vô Cực. Dù ngẫu nhiên (Zufall) mà sự kỳ lạ nầy giúp chúng ta hiểu được tương lai của Hoàng Cực do Ðức Ðương Lai Hạ Sinh Di Lạc Tôn Phật là Chúa Cứu Thế mở đời Thượng Nguơn Thánh Ðức trong tương lai, khi cơ sàng sảy xong ; Nếu là người theo Ðạo Tin Lành thì hành cho đúng theo Kinh Thánh dạy, học cho rõ thông kinh Thánh thì sẽ thấy Chúa Jésus đã tiên tri về Chúa Thánh Thần giáng vô hình xuống thế mà hiểu được rằng Chúa Thánh Thần là Thiên điển của Ðức Chúa Trời giáng xuống cơ bút viết Thánh giáo trong Ðạo Cao Ðài vậy. Làm được, hiểu được thì đã ngộ Ðại Ðạo rồi đó ! Riêng về chư tín đồ Cao Ðài giáo là đương nhiên là những người đang mang sứ mạng của lịch sử dân tộc, của lịch sử toàn cầu và Thiên cơ Vũ Trụ cho cuộc tiến hóa qua 72 quả cầu, mà hiện nay chúng ta đã ở trên quả cầu thứ 68 rồi. Muốn lên quả cầu 67, sống như vương giả hay chỉ một đời nầy mà lên Bạch Ngọc Kinh hay Niết bàn là do mình tự quyết định : Phải lo Chánh kỷ để hóa nhơn hay Tu Tánh và Luyện Mạng. Còn chư chức sắc thì nhiệm vụ do thiêng liêng chỉ định từ khi đã phế đời lo đạo sự rồi : Làm tròn thì THẦY thưởng, không tròn thì Ðức Lý Giáo Tông trừng phạt mà mỗi người sẽ tự biết để ăn năn nếu phải mang bịnh ngặt nghèo hay theo lịnh của Phái Triệt mà quên Xiển giáo chánh Ðạo. Mỗi người thường đọc Thánh giáo mà Ơn Trên thường dặn dò để đề phòng vấp phải lỗi lầm, tăng cường đức tin để không bán đồ nhi phế, ( bỏ nửa chừng) khi lời thề đã ghi thì phải lãnh Tam Ðồ bất nan thoát tục (nạn binh đao, nước, lửa và còn luân hồi nữa). Chư Thiêng Liêng dạy về sứ mạng lịch sử trong nhiều bài Thánh giaó cơ bút. Quí vị có thể đọc trong các Trang Web sites trên đây hay trên Thư Viện Ðại Ðạo. Hiện tại Trang Cao Ðài Ðại Ðạo Daliy News có 16.886 độc giả đã đọc qua. Khi HÐ ÐV sửa lại Trang nuke,Thống kê với trang mới thì kể như reader counter bắt đầu đếm lại, quí vị có thể bấm lên Statistics hằng ngày thì biết số lượng người đọc. Ðây là phương tiện rẻ tiền và toàn cầu mà cơ duyên hoằng khai Ðại Ðạo đang phát triển, vì : « Ðạo phát trễ một ngày là một ngày hại nhơn sanh » (TNHT q. 1, trg 13, TTTN, 1972) Phát là làm sao ? là Phổ. - « Phổ Ðộ là gì ? - Phổ là bày ra. - Ðộ là gì ? - Là cứu chúng sanh. » (TNHT q. 1, trg 13, TTTN, 1972) Hà Phước Thảo |