QUỐC VĂN GIÁO KHOA THƯ

TÔI ĐI HỌC

Năm nay tôi lên bẩy (1) tuổi. Tôi không chơi đùa lêu lổng (2) như mấy năm còn bé. Tôi đi học. Tôi học đọc, học viết, học tính, học vẽ và nhiều khoa học khác nữa.

Tô cố tôi học. Tôi chăm tôi học, học sao cho mau tấn tới cho “văn hay chữ tốt” cho cha mẹ và thầy giáo được vui lòng.

Giải nghĩa: Lên bẩy: được bảy tuổi (Bẩy là phát âm theo miền Bắc). Lêu lổng: tha hồ chơi đùa không ai ngăn cấm. Còn bé: còn nhỏ ( là tiếng quen dùng ở miền Bắc). Khoa học: ở đây có nghĩa là môn học, như luân lý, toán, địa lý, sử v.v… Tấn tới: mỗi ngày một khá hơn, giỏi hơn. Văn hay: ở đây chỉ bài làm có kết quả.


CON CÒ MÀ ĐI ĂN ĐÊM
(Cao dao) Bài học thuộc lòng

Con cò mà đi ăn đêm,
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao,
Ông ơi ông vớt tôi nao!
Tôi có lòng nào, ông hãy xáo măng.
Có xáo thì xáo nước trong,
Đừng xáo nức đục đau lòng cò con.

Giải nghĩa:  Lộn cổ: đâm đầu xuống. Vớt: lôi từ dưới nước lên.  Nao: như nào, là một tiếng đệm sau lời kêu nài. Xáo măng: nấu chung với măng tre để làm món ăn.


ĐI HỌC PHẢI ĐÚNG GIỜ

 Xuân đi học coi người hớn hở,
  Gặp câu Thu đi ở giữa đàng, 
 Hỏi rằng: "Sao đã vội vàng,
 Trống chưa nghe đánh, đến tràng làm chi?
 Thôi, hãy hượm, đừng đi, anh ạ.
 Này con khăng tôi đã sẵn rổi.
 Cùng nhau ta hãy đánh chơi.
 Lát rồi ta sẽ tới nơi cũng vừa."
 - Thu đáp lại: "Dẫu giờ còn sớm,
 Cũng nên đi, kẻo chậm làm sao?
 Nếu chờ khi đánh trống vào,
 Dầu ta rảo bước tài nào kịp cho.
 Trễ giờ ta phải nên lo."

Giải nghĩa: - Hớn hở = người nom có dáng vui vẻ. - Hãy hượm (= hưỡn) = thong thả, đừng đi vội. - Con khăng = con khăng thường làm bằng hai miếng tre hay gỗ, vót tròn, một miếng dài, một miếng ngắn. - Rảo bước = đi mau chân.


AI ƠI CHỚ VỘI KHOE MÌNH


Con bươm bướm kia, cánh vàng rực rỡ, lại có những đốm đen, đốm đỏ, trông rõ thật đẹp. Một hôm, baynhởn nhơ trên bụi cây ở vệ đường. Hết ngành nọ, sang ngành kia, thảnh thơi vui thú. Tưởng mình đã đẹp, thì ai chẳng kính yêu. Ngờ đâu có ba anh học-trò đi học về, bỗng trông thấy bướm kia đang bay ở bụi cây trước nặt, vội vàng, anh thì lấy nón úp, anh thì lấy sách đập, xô đẩy nhau đuổi bắt cho được.

Con bươm bướm kia đã vào tay lũ trẻ, thôi thì hết anh này lôi cánh, lại đến anh kia kéo chân, thật là rã rời tơi tả, chẳng được bao lâu mà hóa ra tửng mảnh. Ấy cũng vì con bươm bướm có cái sắc đẹp, mà phải những cái tai hại thảm thiết như thế. Thật đáng thương thay!


Giải nghĩa: - Nhởn nhơ = nhí nhảnh, làm bộ làm dáng. - Ngành = nhành. - Thảnh thơi = nhàn hạ phong lưu, không có bận bịu điều gì. - Rã rời tơi tả = tan nát ra. - Thảm thiết = khốn nạn, đáng thương xót.

Tác giả:  Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc, Đỗ Thận

Mục Lục